Linh Nguyễn là cô gái Sài Gòn. 4 tháng dịch này, gia đình cô rời thành phố về Lâm Đồng sống cuộc sống “xa rời thế giới hiện đại”.
Với những trải nghiệm của một người nông dân, dù mệt thân nhưng cả giá đình Linh đều thích vì nhẹ cái đầu. Sáng hít bầu không khí trong lành, làm cốc cà phê nóng, ngắm sương mù. Ngày lên suối, tối đốt lửa rừng sưởi ấm, ăn uống đạm bạc nhưng quây quần có nhau.
Tuy nhiên, sự thay đổi rõ rệt chính là đôi bàn tay. Ngày còn ở phố, bàn tay trắng, mềm mại, sơn son rất đẹp. Thế nhưng, gần 4 tháng sau khi về làm nông dân chính hiệu, bàn tay đen, nhăn nheo và những vết sơn trên từng ngón đã… không cánh mà bay.
Hai bức hình chụp bàn tay trước – sau khi bỏ phố về vườn của Linh đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều người. Trở thành trend khoe bàn tay trước – sau khi bỏ phố về rừng. Nhiều bàn tay rướm máu, đen đúa, chai sần. Nhưng ai cũng an ủi vì làm nông thì phải chấp nhận. Dân chơi sợ gì mưa rơi. Kết quả bù lại là những chậu hoa tươi không thể cưỡng, vườn rau xanh ngút ngàn… “Cái gì cũng có cái giá của nó”, bạn Thu Hà chia sẻ.