Lớp Kids Run được tổ chức đều đặn sáng Chủ nhật hằng tuần, từ 6h30–7h30, dành cho các cháu thiếu nhi là con em cư dân Vạn Phúc, con của các runner, và cả những bạn nhỏ chỉ đơn giản là… thích dậy sớm để vận động.
Không bảng điểm, không áp lực thành tích, lớp học là một sân chơi đúng nghĩa – nơi các em chạy cho vui, cười cho đã và lớn lên trong tinh thần yêu vận động.
Cô Thơ khởi động cùng các bạn nhỏ
Trong hành trình ấy, Cô Thơ xuất hiện rất tự nhiên – không ồn ào, không màu mè – nhưng lại là người mà cả lớp… nể nhất.
Tối thứ Bảy, khi người ta hẹn cà phê, hẹn tụ tập, thì Thơ… về sớm.
Bạn rủ đi chơi? Thơ lắc đầu: “Mai còn mấy đứa nhỏ.”
Cầm ly bia lên rồi lại đặt xuống, vì còn phải “dưỡng sức để mai đua với tụi nhỏ chạy như gió”.
Có hôm thứ Bảy còn chạy long run, không phải để khoe thành tích, mà để Chủ nhật đủ năng lượng theo kịp cả lớp Kids Run.

Nghe thì tưởng nghiêm túc, nhưng vào lớp rồi mới thấy:
Cô Thơ là người hay thua nhất – thua mấy đứa nhỏ trong các trò chạy tiếp sức, thua vì bị kéo tay, gọi í ới, thua vì… mải cười quên cả mệt.
Không chỉ huấn luyện, Cô Thơ còn là “nhà tài trợ không tên” của lớp: kẹo, bánh, quà nhỏ, đủ thứ động lực để mấy bạn nhỏ mỗi Chủ nhật đều háo hức dậy sớm.

Có cháu chạy chưa nhanh, nhưng chạy rất vui – vì biết cuối buổi sẽ có “quà của cô Thơ”.
Những lúc bận đi thi, đi giải, đi săn bục, Thơ luôn chủ động sắp xếp người thay lớp.
Và điều đặc biệt là:
Cô quyết tâm dành giải, không chỉ cho mình, mà để… mang quà về cho các cháu.
Tình cảm của Cô Thơ dành cho lớp Kids Run là thứ tình cảm rất thật: không phô trương, không khẩu hiệu, không cần spotlight.
Chính sự chân thành ấy khiến các cháu quý cô, phụ huynh tin cô, và lớp Kids Run trở thành một điểm hẹn đầy năng lượng tích cực mỗi sáng Chủ nhật ở Vạn Phúc.

Kids Run không chỉ dạy các em chạy bộ, mà dạy cách yêu vận động, yêu kỷ luật, yêu sự tử tế.
Và trong hành trình đó, Cô Thơ – bằng sự lặng lẽ và kiên trì – đang gieo những hạt mầm rất đẹp cho cộng đồng.
Elite trên đường đua.
Cô giáo trong lòng trẻ nhỏ.
Và là “người phụ nữ sợ trễ giờ nhất mỗi sáng Chủ nhật”.
Cảm ơn Cô Thơ – vì đã chọn ở lại với những bước chạy bé xíu, nhưng đầy tương lai.