Phượng là một chân chạy đường dài có tốc độ tốt, từng nhiều lần lên bục vinh quang ở các giải đấu lớn nhỏ. Nhưng điều đáng nể là chị không đánh đổi nhan sắc để “bào” đường, trái lại – càng chạy, càng khoẻ, càng đẹp. Da dẻ hồng hào, vóc dáng cân đối, nụ cười nhẹ nhàng – chị là minh chứng sống cho câu nói:
“Chạy không làm mất nét – mà còn làm nên sắc.”
Chạy nhiều, chạy bền, chạy giỏi, mà chạy… chẳng ồn ào. Với chị, chạy bộ như một phần hơi thở – nhẹ nhàng, gắn bó và rất riêng tư. Trong khi nhiều người (trong đó có tôi) chỉ cần hoàn thành giải là post hình, đếm sub, nổ vang trời, thì chị lặng lẽ chinh phục hết cột mốc này đến cung đường khác mà gần như không chia sẻ gì trên mạng xã hội.
Không flex, không khao, không huyên náo.
Chạy xong – về. Thắng giải – cũng về. Chạy tốt – vẫn về, rồi sáng hôm sau… đi làm.
Còn nhớ trong hành trình chạy 100km nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chị là một trong những người dậy thật sớm, góp từng bước chân âm thầm cùng tôi và những người bạn của cộng đồng 5h30. Không kèn trống, không spotlight – chỉ là sự đồng hành đầy nghĩa tình khiến tôi thực sự trân quý.
Và rồi đến giải Bà Đen Mountain, tôi tham gia với tâm thế “longrun vui vẻ”, không mục tiêu gì cụ thể ngoài giữ phong độ “vui khoẻ mỗi ngày”. Ai dè, đến khoảng km35, tàu sub4 FM lướt qua – pacer vẫn đủ, nhưng runner bám tàu thì... chỉ còn chị Phượng.
Tôi bất ngờ, vì nghĩ chị đã chạy tàu sớm hơn. Hỏi ra mới biết, chị cũng “dính đòn” món bò trên mình, gặp “Tào Tháo” rượt như bao runner khác. Nhưng bản lĩnh là đây: chị vẫn rượt lại, bắt tàu, bám tốt – như thể khó khăn chỉ là bài kiểm tra nhỏ của ý chí và sự tích luỹ.
Đến km36, tôi đánh liều gạ chị bứt tàu.
– “Chị ơi, mình tách tàu, chạy vì nhan sắc đi!”
Chị ngoái đầu lại cười, nửa đùa nửa thật:
– “Tội mấy bạn pacer, dìu chị từ đầu tới giờ… giờ mê trai đẹp mà bỏ người ta thì kỳ quá!”
Ủa? Đẹp rồi còn khiêm tốn thì tụi em sống sao? Tôi bèn tiếp sức:
– “Chị ơi, mê trai là bản năng, sub4 là mục tiêu. Cờ đến tay là phải phất thôi!”
Nhờ từng làm pacer vài giải “quắc té”, lại được chị support trong challenge 100km, tôi trổ hết bài: vừa dẫn đường, vừa “bóp còi” xin đường, vừa tung chiêu tâm lý:
“Mời nhường đường cho Top nữ FM ĐH Quốc tế cán đích ạ!”
Runner hai bên đường ai cũng nhìn chị Phượng với ánh mắt ngưỡng mộ. Vừa đẹp, vừa khoẻ, vừa chạy như lên đồng – đúng kiểu hoa hậu chạy bộ không cần hoa hay sash.
Đến gần đích, chị… thét BTC mang vạch đích lại gần – đúng chất runner cuối race. Còn tôi, biết điều, chủ động lùi lại 100m để chị có khoảnh khắc cán đích thật thần thái.
Kết quả: về đích sub4, nhất nhóm tuổi cự ly FM.
Không một dòng post, không bức ảnh khoe. Chỉ có một thông báo nhẹ sau hậu trường mà ai nghe cũng thấy vui thay.
Và đôi lời “lý luận chạy bộ” rút ra từ câu chuyện cùng chị:
Người chạy giỏi thật sự thường rất ít nói.
Chạy bộ không cần phô trương – chỉ cần bạn đủ kiên trì, thành tích sẽ tự đến.
Nhan sắc và sức bền không đối lập – nếu bạn yêu chạy bằng cả trái tim.
Đi cùng người truyền cảm hứng, bạn sẽ thấy những cung đường dài không còn đáng sợ.
Xin gửi lời cảm ơn tới Huỳnh Ngọc Phượng – người phụ nữ khiến tôi tin rằng:
Chạy bộ không chỉ làm nên sức khoẻ, mà còn nuôi lớn khí chất.
Chúc chị mãi duyên, mãi khoẻ và tiếp tục truyền cảm hứng bằng sự khiêm tốn đầy nội lực ấy!