Hai con người này mới đến với chạy bộ gần đây nhưng liên tục bứt phá giới hạn, đập tan mọi thách thức.
Trường điên chạy FM năm qua chắc mấy chục cái. Mỗi tuần 1 FM toàn sub345, 330, 315 chứ ko phải dạng chạy lấy số lượng. Anh chạy lấy chất lượng.
Trong nước không đủ giải FM, anh bay ra nước ngoài chạy như đi chợ, lại còn đứng bục trong sự ngưỡng mộ của bạn bè Runner khu vực. Chính anh đã lan toả ý chí, tinh thần và bản lĩnh của người Việt. Dám nghĩ, dám làm. Chơi khô máu nhưng rất khiêm tốn.
FM ăn thua gì, năm qua gã điên tên Trường quất mấy cái 100km mà về đích thong thả, sảng khoái như khi bước ra từ dịch vụ massage.
Ban đầu, tôi nghĩ anh xứng đáng lập kỷ lục Việt Nam nhưng giờ tôi nghĩ độ điên của Trường ở tầm khu vực, hơn tí là cấp châu lục mất rồi.
Ở phái nữ chân không mỏi là Nhi nhỏ nhắn. Cô gái này dường như là người không phổi.
Nhi nhỏ nhắn (Nhi 3N), chạy khoẻ khoắn và ứng xử rất điềm đạm xứng đáng với nickname mới - Nhi nhẹ nhàng (3N).
Nhớ mới đây thôi, một cô gái lần đầu chạy FM chưa biết đeo BIB, đứng bên lề vạch xuất phát của giải chạy đêm. Mặc chiếc áo 5h30 (lúc đó là áo ko chuyên chạy bộ, dày, nóng), còn mang cả túi racekit ra đường race.
Tui lạy trời mong cô gái ấy đi hết quãng đường FM không bị chuột hỏi thăm. Vậy mà, tôi về đích chút xíu, đã thấy runner FM không gel, ko muối lẽo đẻo ở sau.
Má ơi, khiếp vía. Tôi không tin vào mắt mình.
Rồi sau vài ba cái FM kế tiếp, Nhi quất hẳn Ultra 100km.
Ngày Nhi chạy, anh em 5h30 cứ lo kiểu “ra hốt xác nó dìa”. Tôi cứ khuyên hạ cự ly hay chạy được nhiêu chạy, mệt thì nghỉ hoặc ko thì bỏ cũng được nha. Vậy mà Nhi chạy từ đầu đến cuối pace đều rưng. Điềm đạm qua trạm nước và nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười chào anh em trong sự thán phục.
Đương nhiên, lần đầu đi 100km, Nhi leo bục nhất lứa tuổi. Kết quả còn chấp xa mấy ông được gọi là khầy của cự ly 100km Ultra mùa trước.
Nhi nhẹ nhàng tập đều. Nhẹ nhàng đón nhận mọi thách thức.
Sáng Nhi chạy. Trưa ngứa chân, con quậy, Nhi vác giày ra chạy dưới nắng. Tối, Nhi hứng lên cũng chạy.
Chuyên cần, kỷ luật và chuyên sâu, Nhi đang đặt nhiều mục tiêu khá điên rồ: 160km - 200km - chạy suốt 24 tiếng với quyết tâm cao.
Tôi hay khuyên Nhi dừng nhưng cứ tôi khuyên cái gì, như là thách thức, như là động lực, Nhi làm ngược lại.
Loại trò cãi khầy, Nhi là số 1. Thứ gì đâu.
Ở 5h30, mọi người tôn trọng tự do, sự khác biệt, mến mộ tài năng nhưng vô cùng yêu quý những con người đức độ. Nhi 6N điềm đạm, chu đáo, quan tâm và tử tế với anh em.
Nhi nói qua Vạn Phúc chạy như về nhà. Còn anh em longrun Vạn Phúc mà ngày nào Nhi qua, ngày đó xác định chạy… “khô máu”.
Cuộc đời ai cũng có niềm vui, nỗi buồn. Ở 5h30, luôn trao nhau những nụ cười. Những con người như Trường điên, Nhi 6N là vốn quý. Chính họ là những người truyền cảm hứng, mang lại niềm vui và động lực cho bao người.