
Hôm rồi chạy bán marathon ở Đà Nẵng, tôi làm pacer 21km với tốc độ 8:45.
Đến khoảng km16, khi qua một ngã tư, tôi chứng kiến một hình ảnh khiến mình suy nghĩ mãi.
Một người đi xe máy dừng lại giữa đường, vừa lớn tiếng la ó, chửi bới lực lượng chức năng đang tạm thời phân luồng để runner chạy qua. Tay anh cầm điện thoại quay phim liên tục như chỉ chờ ai đó phản ứng để đăng lên mạng. Trong khi đó, suốt các km và những ngã tư đường tôi đi qua, tôi nhận được sự ủng hộ, cái nhìn thân thiện của nhiều người, chắc chắn trong đó có nhiều người địa phương.
Đoạn đường đó là sáng Chủ nhật, không phải giờ cao điểm, xe cộ cũng không đông.
Tôi chỉ cố chạy nhanh hơn một chút để qua ngã tư cho đỡ làm phiền người dân. Nhưng điều khiến tôi ái ngại là suốt lúc đó, các đồng chí làm nhiệm vụ không đôi co, không phản ứng, chỉ tập trung điều tiết giao thông để bảo đảm an toàn cho mọi người.
Tôi tự hỏi: Chạy bộ có thật sự làm phiền người dân đến vậy không?
Thực ra, sự bất tiện là có.
Một giải chạy sẽ khiến một vài tuyến đường bị hạn chế lưu thông trong vài giờ buổi sáng cuối tuần. Điều đó không ai phủ nhận.
Nhưng nếu chỉ nhìn vào vài phút phải chờ đèn hay đi đường vòng mà bỏ qua những giá trị lớn hơn thì có lẽ chưa công bằng.
Một giải chạy quy mô vài nghìn người sẽ kéo theo hàng nghìn người thân, bạn bè, cổ động viên đến cùng. Khách sạn kín phòng, nhà hàng đông khách, quán cà phê nhộn nhịp, điểm du lịch tấp nập. Đó là doanh thu cho người dân, là nguồn thu cho địa phương, là hình ảnh của một thành phố năng động.
Không phải ngẫu nhiên mà chính quyền, lực lượng chức năng, ngành văn hóa, thể thao và du lịch cùng phối hợp để tổ chức những sự kiện như vậy. Mỗi địa phương đều cần những hoạt động đủ sức hút để kéo du khách đến, nhất là những thành phố lấy du lịch làm động lực phát triển.
Một buổi sáng bị ảnh hưởng vài giờ, đổi lại là hàng chục, hàng trăm tỷ đồng doanh thu từ du lịch và dịch vụ. Đó là bài toán mà những người làm quản lý phải cân nhắc rất kỹ trước khi cấp phép.
Và cũng đừng quên rằng, runner không có lỗi.
Họ đăng ký hợp pháp, đóng phí, tuân thủ quy định và đến với tinh thần rèn luyện sức khỏe.
Ban tổ chức cũng phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu mới được cấp phép.
Còn lực lượng chức năng thì không ai tự nhiên muốn 2–3 giờ sáng thức dậy để đứng giữa đường làm nhiệm vụ hàng giờ đồng hồ. Họ ở đó để bảo đảm an toàn cho cả runner lẫn người tham gia giao thông.
Xã hội văn minh không có nghĩa là không được bày tỏ bức xúc.
Nhưng trước khi buông một lời chê trách hay rút điện thoại ra quay phim để "bóc phốt", có lẽ chúng ta nên đặt mình vào vị trí của người khác một chút.
Nếu mình là người đang làm nhiệm vụ…
Nếu mình là runner đã chuẩn bị hàng tháng trời cho một cuộc đua…
Nếu mình là chủ khách sạn, quán ăn hay người kinh doanh đang sống nhờ lượng khách mà sự kiện mang lại…
Có lẽ góc nhìn sẽ khác.
Và một điều nữa.
Thời nay, cứ rút điện thoại lên quay rồi nghĩ rằng mình nắm phần đúng không còn là cách hành xử khôn ngoan. Nếu người bị quay không sai, việc vu khống, xúc phạm danh dự hoặc phát tán nội dung sai sự thật có thể khiến người quay phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Một chút bất tiện đôi khi là cái giá rất nhỏ để đổi lấy một thành phố sôi động hơn, một ngành du lịch phát triển hơn và một cộng đồng khỏe mạnh hơn.
Đôi khi, thay vì chỉ nhìn vào vài phút của riêng mình, hãy thử nhìn rộng hơn vì lợi ích chung của quê hương.