Điệu nhảy mang đến sự lạc quan để chăm sóc vợ bệnh, cũng là sự đam mê của một người đàn ông 40 tuổi. Sự ngẫu nhiên đã cho mình gặp được anh Đinh Bình An và được nghe về câu chuyện của anh.

Mỗi sáng, cứ 5h30 là tôi cùng nhóm bạn ra công viên Gia Định (P.9, Q.Phú Nhuận, TPHCM) tập thể dục. Tôi thì thích chạy bộ, đứa khác chơi cầu lông, còn nhóm chị em “sồn sồn” thì vừa đi bộ vừa chụp ảnh… sống ảo.

Nói vui vậy thôi chứ ai cũng quan tâm thể dục đều đặn và tăng cường năng suất mỗi ngày. Tập nghiêm túc để duy trì sức khoẻ.

Công viên, cảnh vật, con người nơi đây dường như khá quen thuộc với chúng tôi. Thế nhưng, dạo gần đây, cả nhóm 5h30 – team công viên Gia Định bị mất tập trung bởi điệu nhảy rất khác thường của một thanh niên trong cũng rất… khác người.

Tôi chưa biết tên nên tạm gọi đó là “gã gàn”.

Người đàn ông với điệu nhảy lạ ở công viên Gia Định.

Gã gàn có thân hình săn chắc, thanh mãnh và nụ cười rất duyên. Gã mặc đồ vừa phong cách bụi, vừa thể thao với quần rộng và áo thun sát nách.

Gã mang giày, đội nón rộng vành. Điều đặc biêt là trên tay gã luôn có một cái loa trông rất cổ, dáng hoa loa kèn. Loa nhỏ cầm tay, kết nối với điện thoại phát ra các điệu nhạc. Gã còn có một “bảo bối” nữa là chiếc quạt luôn cầm trên tay nhưng hiếm khi thấy xoè ra.

Cứ thế, loa phát ra âm thanh. Gã gàn nhảy dọc theo các con đường của công viên. Tướng nhảy uyển chuyển nhưng cũng rất khác thường khiến nhiều người mới thoạt nhìn cứ tưởng là gã khùng, cũng có người cho rằng gã có nét của nghệ sĩ đường phố.

Còn tôi, gọi đó là gã gàn.

Những lần chạy ở công viên, tôi cứ thấy gã lắc lư như đánh võ tuý quyền, cũng yểu điệu như khiêu vũ và có lúc nhẹ nhàng uyển chuyển như dưỡng sinh. Chính điều đặc biệt của con người mới thoạt nhìn lên đã thấy tính nghệ sĩ khiến tôi và đám bạn phải chú ý.

Gã có điệu nhảy mê hoặc lòng người. Đám bạn tôi, nhất là các chị em, cứ như “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”. Họ dần rời đường chạy. Họ bỏ tôi để hoà vào những điệu nhảy của gã gàn kia.

Chiếc loa nhỏ luôn đồng hành cùng anh mỗi buổi sáng.

Sáng nay, tôi quyết dừng lại để… hỏi gã cho ra lẽ.

Khi ấy, gã vừa ra công viên. Chưa có ai nên gã cứ vòng quanh gốc cây mà nhảy. Gã bảo, nếu không có người nhảy thì lấy gốc cây làm bạn diễn cũng… có sao đâu.

Thấy tôi quan tâm, gã hạ khẩu trang xuống và chia sẻ đôi điều về mình để thoả mãn sự tò mò, thắc mắt trong tôi.

Gã làm tôi ngạc nhiên…

Gã tên Đinh Bình An, năm nay tròn 40 xuân xanh. Gã ở tận miền Bảo Lộc mờ sương. Gã xuống Sài Gòn đã 4 tháng nay. Gã không phải là nghệ sĩ. Gã chỉ là người làm việc gia đình và đam mê nhảy suốt 10 năm qua.

“Anh ở đâu đến đây?”, tôi hỏi. “Mình ở bệnh viện Quân Y 175”, gã trả lời.

Tôi lại hỏi: “Thế anh làm trong bệnh viện đó à?”.

“Dạ không, tôi đi chăm vợ. Vợ tôi bị bệnh phổi. Tôi chăm vợ ở đây đã 4 tháng”, gã đáp.

Lòng tôi chùng xuống…

Gã kể thêm, gã có 4 đứa con trai. Do vợ bệnh, gã đi xuống Sài Gòn chăm nên các con gửi cho bên ngoại ở Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Cơ duyên nào gã đến với môn nhảy này?

Gã kể rằng, gã theo đuổi môn nghệ thuật này được tròm trèm cũng 10 năm.

Với gã, nhảy là giải pháp trị liệu tinh thần để gã đủ sức khỏe chăm sóc vợ và là trụ cột của gia đình. Kèm với đó, nhảy là niềm vui và sự đam mê. Khi xưa ở quê gã cũng thường xuyên nhảy vào mỗi sáng như là tập thể dục. Các điệu nhảy của gã là giúp cơ thể khỏe mạnh, dễ tập, phù hợp với mọi lứa tuổi, ăn ngon miệng hơn.

Không những vậy, gã còn muốn điệu nhảy này lan tỏa và được mọi người cùng nhau hưởng ứng. Do nhảy những động tác đơn giản nên có lúc, những người theo gã nhảy đồng diễn lên đến vài chục người, trong đó, có những cụ già 80 tuổi.

Mọi người rất thích thú và nhảy theo anh.

Tại công viên Gia Định, gã mới xuất hiện thời gian ngắn thôi nhưng điệu nhảy của gã đã làm cho những người có mặt tại đây cảm thấy thích thú và nhảy theo tiếng nhạc bằng cái loa nhỏ bé của gã.

Gã bảo, gã nhảy lúc nào cũng được. Nhảy là cuộc sống. Thế nhưng, gã chỉ chọn nhảy lúc sáng nhiều hơn, bởi nếu nhảy giữa ban trưa, người ta bảo gã… khùng.

Gã khẳng định, mình không khùng như những người thoạt đầu nhìn và nghĩ. Gã nhảy vì tinh thần thể dục thể thao. Nhảy vì đam mê đã ngấm dần trong máu thịt. Nhảy để thêm tin yêu và tiếp động lực để cùng vợ vượt qua số phận, bệnh tật…

Nghe đến đây, tôi tự nhiên thấy quý gã vô cùng!

Mời bạn đọc 5h30 cùng nghe và cảm nhận sự nhiệt huyết về đam mê với việc tập thể dục của gã gàn Đinh Bình An:

Clip mọi người cùng nhau nhảy theo gã gàn – Đinh Bình An.

Thích và chia sẻ bài viết này:
Thích và chia sẻ 5h30: