Liên hệ
Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIETPRO
Địa chỉ: 80 Đường 14, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0313298472 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/06/2015
Điện thoại: 093.992.00.88
Email: truyenthongcongty@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thị Thu Hà
Giấy phép thiết lập Mạng xã hội số 257/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/06/2020
bộ Công thương, 5h30
Runner Runner
26/06/2025 09:26

Bút ký bằng chân: 100km giữa đời thường, nghề báo và những người bạn

Hành trình không báo trước nhưng không thể rút lui, và tôi gọi đó là một cuộc “chạy chơi mà dính thiệt"

Nếu ai hỏi: “Điều gì khiến một nhà báo vốn mê gõ phím, quen gõ cửa quan chức lại lao đầu chạy 100km giữa trời nắng chang chang?” – Thì câu trả lời nằm ở... một cuộc họp báo và một câu bông đùa tưởng như gió thoảng.

Hôm ấy, trong buổi họp báo giới thiệu giải chạy Tự hào Thành phố tôi yêu, tôi chém nhẹ: “Ủa, giải dài nhất 21,06km hả? Chuẩn ngày 21/6, kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam rồi còn gì! Vậy nếu mỗi tờ báo cử 10 người, mỗi người chạy 10 cây, đủ 100km thì vui ha. Mà sung thì nhà báo nào chạy luôn 100 cây thì… chất khỏi bàn!”

Tưởng ai cười xòa cho qua. Ai ngờ Nguyễn Thành Trung Nguyễn Thành Trung – leader của Sala Running Hub Sala Running Hub – về nhà làm ngay cú “post chốt đơn” trên group 5h30. Xem như tôi chính thức đăng ký chạy 100km… từ khi nào không hay.

Khi lời nói gió… cuốn vào giày

Thành Trung không chỉ chốt miệng mà chốt cả support: “Anh cứ chạy đi, SRH lo!” Ờ thì… cũng từng chạy 100km ở Vạn Phúc trong một đêm, giờ làm lại ở Sala đúng ngày 21/6, coi như vừa kỷ niệm nghề, vừa trả nghiệp. Lỡ nổ thì chạy thôi.

Thế là tôi “nằm vạ” Trung. Và Trung “xử đẹp” bằng một kế hoạch support khiến tôi không đường lui. Đội hình hậu cần từ SRH và cộng đồng 5h30 khiến tôi chỉ còn mỗi việc… nhấc chân.

Lộ trình “báo chí đổ mồ hôi”

Tôi chọn khởi động ở Vạn Phúc – nơi thân quen và… gần giường ngủ hơn. 3h sáng, bắt đầu bằng 3 vòng = 10km để chờ anh chị em đến đồng hành. Đúng 5h30, kết nối vào hành trình “Tour du lịch 0 đồng” – một sáng kiến cộng đồng đầy ý nghĩa.

Từ Vạn Phúc sang Sala qua Quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, cầu Ba Son rồi đến Nguyễn Cơ Thạch… – đó là 12km lãng mạn nhất của buổi sáng Sài Gòn khi chưa đông xe, khi con người vẫn còn yên ả. Một cung đường đủ để thấy được hai đầu của niềm đam mê: từ “đô thị ngủ trưa” đến “thánh địa chạy bộ”.

5h10 sáng, qua cầu Ba Son thì thấy đoàn Sala kéo ra đón. Đúng là bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Và từ km30, anh Trung chính thức “cõng nghiệp” của tôi.

Thành Trung và Phương Toán Nguyễn Phương Toán – hai ‘ác mẫu’ support

Trung – gương mặt quen thuộc dẫn pacer khắp các giải lớn. Toán – biệt danh “chị guột”, sub3 marathon, vừa hoàn thành Backyard Ultra 170km. Và đặc biệt hôm đó… cũng bị Trung “đè” ra làm support.

Tôi thì chạy trong trạng thái “thiền định”, đeo kính mát mắt cận nên thế giới quanh tôi mờ ảo. Trung xịt nước như vũ công múa quạt. Toán tiếp nước như dược sĩ bán thuốc theo toa. Lúc tôi muốn ngồi nghỉ thì bị lùa đứng lên. Khát thì cho uống đúng một hớp… rồi bắt phun ra. Quá ác!

- Chạy với hai người này, chỉ có thể gọi là “bị dắt đi”. Nhưng đúng là dắt có tâm:

- Trung nhắc nhở tư thế chạy từng chút.

- Toán điều chỉnh nhịp tim bằng âm nhạc: từ rap đến cải lương, từ EDM tới nhạc Trịnh.

- Họ biết tôi sắp mệt trước cả tôi.

- Họ bảo tôi thay đồ khi thấy hình ảnh không hợp chuẩn.

- Họ nhắc tôi tạo dáng trước ống kính đúng lúc để “lên hình” thần thái nhất.

Nếu nói nhà báo 100 năm được cộng đồng tôn vinh, thì tôi – nhà báo chạy 100km – được phục vụ còn hơn… nguyên thủ.

Tôi chạy, họ chạy, chúng ta kết nối

Trung chưa từng vượt FM (42,195km), hôm đó vì tôi mà phá kỷ lục cá nhân với 45,67km. Tôi gọi đó là tinh thần thể thao, là vì nhau, là chạy không chỉ để khoẻ, mà để sẻ chia.

Tôi sẽ viết tiếp về những người đồng hành khác – từ những người chạy cùng, tiếp nước, chụp hình, đến người đứng đường vỗ tay động viên. Nhưng hôm nay, xin dành riêng bài này cho Thành Trung – Phương Toán, hai nhân vật không thể thiếu trong “100 cây nhớ đời” của tôi.

Tôi tưởng chạy 100km là chuyện cá nhân, ai ngờ nó lại là một lễ hội nhỏ, một câu chuyện cộng đồng lớn. Mừng 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam bằng 100km đẫm mồ hôi nhưng đầy niềm vui – tôi thấy mình không đơn độc, không lạc lõng, và… không thể nào rút lại lời đã nói!

Tôi chạy không phải để được vỗ tay, mà để thấy mình đang sống thật mạnh mẽ – giữa một cộng đồng mà ai cũng vì nhau mà bước tiếp.

Chấm hết... nhưng chưa hết. Hẹn gặp các bạn ở phần tiếp theo: “100km – Những bước chân viết nên câu chuyện đẹp!”

   
0 bình luận     0 lượt thích

Thành viên mới