Gánh cháo đơn sơ với một đầu là nồi nước cốt dừa, chén, dĩa và chiếc bàn nhỏ chứa tô xá bấu (củ cải muối), dưa mắm, muối mè…, đầu còn lại là nồi cháo đậu đen thơm phức. Gánh cháo nhỏ 50 năm tuổi của bà đã trở thành món ăn quen thuộc với biết bao thực khách.
Ngày còn trẻ, bà gánh cháo trên vai đi khắp các ngõ ngách Sài Gòn để bán. Thời gian trôi qua, đôi vai thon gầy của bà cũng dần trở nên chai sạn. Gánh cháo thơm ngon, ai ăn cũng khen cũng muốn ăn nữa, khách ngày càng đông. Nhờ đó, bà nuôi được 7 người con ăn học.
Hàng ngày, bà dậy từ 2h sáng để nấu cháo, nồi cháo của bà không lỏng cũng không đặc sánh mịn rất vừa miệng. Bà luôn tâm niệm rằng nấu cháo bán cho khách cũng phải giống như nấu cho gia đình, con cái ăn nên không thể làm qua loa.
Khi sức khỏe đã yếu, lưng đã còng bà không gánh cháo đi bán nữa mà ngồi bán ở vỉa hè, dù vậy khách ăn cháo vẫn rất đông, mới 7-8h sáng nồi cháo của bà đã bán hết veo. Thậm chí, có thời điểm bà đã định ngừng bán để nghỉ ngơi nhưng khi khách biết, tìm đến tận nhà năn nỉ bà lại bán trở lại.
Tảo tần sớm hôm cùng gánh cháo suốt 50 năm nhưng đến nay, bà vẫn phải ở nhà thuê. Bà nói, quê gốc của bà ở TP.HCM nhưng cha mẹ không để lại đất đai. Gánh cháo dù rất đắt khách nhưng cũng chỉ giúp bà lo đủ cho con cái ăn học nên chẳng thể mua được nhà.
Giờ đây, con cái đã lớn và lập gia đình hết, nhưng hoàn cảnh cũng không khá giả gì nên bà không muốn dựa dẫm vào các con mà cứ tần tảo bán cháo mấy chục năm qua để nuôi sống bản thân, dư giả đồng nào thì để dành cho con cháu.