“Có phải đôi lúc những người bình thường như NÓ còn thua cả một thằng điên?”

Nép mình trú mưa dưới cầu bộ hành ở trước cổng bệnh viện, rồi NÓ thấy thằng điên đứng cạnh – tờ mờ sáng nào lê la cà phê NÓ cũng gặp; thằng điên thường ngày hay đi loanh quanh, khi cười cười, lúc chỉ chỏ, rồi hầm hố la lớn… mà cũng chẳng mấy khi NÓ quan tâm vì chắc do NÓ mệt, NÓ buồn ngủ sau một đêm dài hay là do NÓ vô cảm??? Không biết nữa!?

Bỗng, thằng điên với ổ bánh mì trên tay. Xua xua – vẫy vẫy, chạy thộc mạng cắt ngang rừng xe máy băng qua đường. Nhìn nguy hiểm quá. Chắc thằng điên phấn khích vì mới được cho ổ bánh mì chăng? Hay do trời nóng quá – thằng điên muốn được ướt, được ăn dưới mưa? Hay vì đơn giản muốn có cảm giác mạnh vậy. NÓ mông lung. Chẳng biết nữa!?

Thằng điên vẫn cứ chạy. Vừa chạy – vừa ú ớ. Chắc gọi ai đó. Theo kịp rồi. Thằng điên vỗ vai người đàn bà. Quay lại, là con câm. NÓ cũng hay gặp.

Thằng điên nhanh tay bẻ đôi ổ bánh mì. Đưa một nửa cho con câm. Con câm cầm lấy, gật gật đầu. Hai đứa nhe răng cười tươi rói.

Rồi, thằng điên liêu xiêu – chậm rãi băng qua đường, quay lại ngồi cạnh chỗ NÓ trú mưa lúc nảy, đưa nửa ổ bánh mì lên ăn ngon lành.

Chiều tàn Sài thành trời đã nhá nhem. Mưa vẫn cứ rơi lất phất. Gió vẫn thổi phì phù. Dòng xe giờ tan tầm vẫn cứ đông. Thằng điên đã đi lâu rồi. Con câm cũng đi rồi.

Riêng NÓ vẫn một mình đứng đó thật lâu. NÓ cười một mình. NÓ cười gì, cười cho ai? Cười cho đời, cười cho người hay cho chính bản thân NÓ. NÓ cũng chẳng biết nữa!?

Nụ cười của thằng điên và con câm cứ hiện lên trong đầu NÓ mãi. Chưa bao giờ NÓ cảm nhận được nụ cười ý nghĩa như thế, và chưa khi nào NÓ thấy một nụ cười đẹp như thế.

NÓ tự ngẫm xa hơn, sâu hơn, rộng ra hơn. Và tự hỏi mình rằng: “Có phải đôi lúc những người bình thường như NÓ còn thua cả một thằng điên?”

ĐỜI BỖNG ĐẸP LẠ và hai nụ cười kia sẽ làm hành trang quý báu mà nó mang trong bước hành trình còn lại.

(Trần Quang – 19/11/16)

Thích và chia sẻ bài viết này:
Thích và chia sẻ 5h30:
Việt Nam Ơi
Một gã đam mê cái đẹp, nhất là gái đẹp, cảnh đẹp và hành động đẹp. Gã thích đi, nhìn ngắm, nghĩ suy... Gã yêu quá quê hương và con người Việt Nam!