Bạn sẽ có những ngày thứ Hai mệt rã rời sau buổi long run cuối tuần nhưng vẫn đi làm và kể với đồng nghiệp rằng giáo án đang rất ổn. Tuần sau race, bạn sẽ thề thốt đây là ý tưởng tệ nhất đời mình, nhưng rồi vài tháng sau lại ngứa chân đăng ký tiếp. Bạn sẽ phải dời lịch cà phê, tiệc tùng, thậm chí cả ngủ nướng cuối tuần chỉ để dậy sớm chạy vài tiếng. Người yêu hoặc vợ chồng bạn sẽ nghe bạn nói về pace, về gel, về long run nhiều đến mức phát chán, đó là lý do cộng đồng runner tồn tại để chúng ta than thở với nhau.

Trong nhà bạn sẽ xuất hiện ngày càng nhiều foam roller, bóng massage, dây kháng lực… nhiều khi còn nhiều hơn đồ mặc. Bạn lúc nào cũng nghĩ đến bữa ăn tiếp theo vì “runger” – cơn đói của runner là có thật. Bạn sẽ vượt qua những giới hạn tinh thần mà trước đây nghĩ mình không làm được. Những người không chạy sẽ hoặc nói “tôi không bao giờ làm nổi” hoặc khoe “tuần rồi tôi cũng chạy marathon”, hoá ra là chạy 5km. Bạn sẽ chọn đồ công sở sao cho có thể mang vớ nén hoặc giày đế thấp cho đỡ mỏi chân.
Bạn sẽ bị hỏi những câu rất kỳ như có thật runner… không kịp đi vệ sinh không, và bạn vẫn phải cười giải thích cho hình ảnh runner luôn đẹp. Xem dự báo thời tiết sẽ trở thành thói quen hằng ngày, nhưng mưa nắng thế nào bạn vẫn chạy. Nỗi nghi ngờ về việc mình có hoàn thành 42km được không chỉ tồn tại trong đầu bạn chứ người khác nhìn vào vẫn thấy bạn “trâu bò”. Bạn biết mình nên tập bổ trợ nhưng lại lười, đến khi chấn thương mới lén tập core, tập mông, tập vật lý trị liệu.
Có giai đoạn bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy cân nặng tăng dù chạy rất nhiều – vì ăn bù quá tay. Bạn sẽ có những lúc than thở với bạn chạy cùng và nhận lại câu trả lời rất thật: “Bớt ăn bánh lại đi”. Bạn sẽ nhận ra chạy bộ không cần quá nghiêm trọng, nó nên vui, không dễ nhưng phải vui. Trong lúc chạy dài, bạn có thể nghĩ ra đủ thứ trên đời, từ kế hoạch công việc đến triết lý sống, nhưng về tới nhà chỉ kịp nhớ… cần đi vệ sinh gấp.

Bạn sẽ thấy runner có đủ mọi dáng người, mọi tốc độ: có cụ 70 tuổi vượt bạn, có mẹ đẩy xe em bé chạy qua bạn, và bạn nhận ra điều tuyệt vời nhất là tất cả đều đang cùng nhau trên một cung đường. Bạn sẽ thử đủ loại gel và có thể vài lần “toang” vì bụng dạ không chịu, rồi dần tìm được cách nạp năng lượng hợp với mình. Bạn sẽ nói về chuyện tiêu hoá nhiều hơn mức bạn từng nghĩ là mình sẽ nói trong đời. Và quan trọng nhất, sau tất cả, bạn sẽ nhận ra mình có thể làm được những điều rất khó.
Nghe qua có vẻ toàn chuyện “khổ”, nhưng thật ra đó lại là hành trình đáng giá. Marathon dạy bạn cách sắp xếp thời gian, ưu tiên điều quan trọng, lắng nghe cơ thể và hiểu chính mình. Khi bước qua vạch đích, bạn không chỉ khoẻ hơn mà còn tự tin hơn, kỷ luật hơn và tự hào vì đã đi hết một chặng đường mà trước đây bạn từng nghĩ là không thể.