Chúng ta dù lớn đến mấy, vẫn luôn là đứa trẻ khi trở về nhà. Nhà của tôi không đơn thuần là những mái hiên che nắng, che mưa, những tấm phên đã bạc màu theo năm tháng mà là cái xóm nhỏ nơi tôi lớn lên.
Nơi ấy không lấp lánh đèn đường, không có những ngôi nhà khang trang hay những món quà vặt đầy đủ sắc màu. Xóm nhỏ này chỉ có những con người chân chất, hằng ngày âm thầm làm những công việc không tên; cánh đồng lúa trải dài tít tắp và còn có cả gia đình đang chờ tôi trở về.
Có thể với bạn, xóm nhỏ này cũng như mọi làng quê khác trên mảnh đất Việt Nam, có bình yên, có đồng lúa, có những người nông dân cần cù. Nhưng với tôi, nơi đây từ lâu đã là một phần trong cuộc sống mà không lẫn vào đâu được, từ gốc cây ven đường, đám ruộng ngày trước đi bắt cá hay con mương đầu làng,…
Những nét thân thuộc bình dị đấy, không chỉ là một mảnh kí ức, chứng kiến tôi trên từng bước trưởng thành mà còn là người bạn đồng hành theo dấu chân tôi trên nẻo đường đến trường học, trường đời.
Những tấm ảnh dưới đây, chỉ là mảnh ghép nhỏ trong bức tranh về cuộc sống nơi tôi lớn lên nhưng là tất cả sự trân trọng và cảm mến mà tôi dành cho xóm nhỏ này.
Ảnh: Văn Hoà