Liên hệ
Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIETPRO
Địa chỉ: 80 Đường 14, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0313298472 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/06/2015
Điện thoại: 093.992.00.88
Email: truyenthongcongty@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thị Thu Hà
Giấy phép thiết lập Mạng xã hội số 257/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/06/2020
bộ Công thương, 5h30
zennguyen zennguyen
30/07/2024 11:06

Lần đầu trải nghiệm một giải chạy băng đồng

Tối hôm đó, nó phân vân mãi, nên chạy Run To Heart ngay trước cửa nhà Vạn Phúc hay vượt 40km đến với Củ Chi City Trail 2024. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, chờ đồng hồ reo là… bắn.

Trước khi đi ngủ, nó nhảy lên cân. Trời ơi, căm phẫn, 78,2kg.

Đêm đó, nó không ngủ được. Nó tức vì cái miệng hại cái chân. Nó chuyển qua chế độ báo thức lúc 2h.

2h, nó dậy, nhìn ngoài trời quang đãng. Vạn Phúc dù sao cũng ở trung tâm, mọi người chạy nhiều là điều chắc ăn. Không mợ, chợ vẫn đông. Với lại, cũng 2 lần chạy Run To Heart. Vạn Phúc, ngày nào nó chả chạy. Thôi, sân nhà nhường khách, nó đi làm khách nơi xa.

Đạp ga một lèo từ Quốc lộ 13, 1A, nó đến Củ Chi khi mọi người còn chưa thức dậy. Nó không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Nó cũng không thèm chen lên đầu vạch xuất phát. Nó lấp ló phía dưới. Nó không biết có đủ sức để chạy hết 42km không nữa.

Xuất phát, mọi người chạy, nó cứ từ từ. Qua đoạn đường trải nhựa chừng 2km, một thứ không thể tưởng tượng đã diễn ra. Sình, lầy, mưa, trơn, trượt. Đường không phải, đây là đám cỏ cây hoa lá cành dại nào đó, người ta giẫm lên, người trước đạp, người sau bước, thế là đường chạy.

Trời tối, nó không có đèn pin. Nó mang đôi giày chuyên road mà chạy trail, giày lại mòn mịn như da mặt thiếu nữ 18 nên cứ lướt trên mặt đất như trượt patin.

Lo sợ bắt “ếch” nên nó cứ cừ từ mà tiến. Đi bộ nó cũng đành lòng, miễn sao đừng ngã. Nó bám theo một bạn chạy có đèn sáng trưng. Bám như hình với bóng. Nhưng rồi ra đường nhựa, nó nghĩ hết sình lầy nên phát huy đôi giày road, tăng tốc. Nào ngờ chỉ vài trăm mét lại rẽ vào bờ kênh với nước, sình và mùi phân trâu… Nó lại theo chân một nữ runner có đèn. Bám sau phụ nữ tuy hèn chút nhưng được cái an toàn. Nó nghĩ vậy và cười thầm khi phía trước thoang thoảng mùi nước hoa con gái.

Trời cũng dần hửng sáng. Nó bắt đầu bớt dần sự phụ thuộc. Cái cảm giác xuất phát chậm xong chén lần lượt một số runner phía trước làm nó khoái chí. Công nhận xuất phát chậm cũng có cái lợi. Chứ xuất phát mà chạy nhanh, rồi đến lúc mệt, nhìn người này, người nọ lần lượt vượt qua mình, dễ nản lắm.

Chạy trail không cho nó có cơ hội nghỉ con mắt. Mắt phải đảo liên tục để tránh nước, tránh bùn. Nó phát huy cái câu “trời mưa tránh trắng, trời nắng tránh đen” để đạp cỏ, giẫm cành khô trên đường mà bước. Mấy bài mà các coach phong trào bày như phóng tầm nhìn 20-30m nó không phù hợp ở chạy giải băng đồng này bởi nhìn xa là “oạch” ngay lập tức.

Chạy băng đồng làm bao ký ức tuổi thơ ùa về. Người dân ở đây có khi nghĩ mấy đứa này khùng. Tao ngán sình lầy thì tụi này ở đâu kéo đến tắm mưa, bì bõm thấy… gớm. Mình cũng nghĩ: tha hương để ly nông mà giờ lại vẫy vùng trong cái khung cảnh nhà quê, băng đồng, đúng là… nghiệp.

Nhưng thú thật, càng chạy càng hưng phấn. Cái bản chất của một đứa con nhà nông trỗi dậy, nó lao đi như con thiêu thân. Vì thế, nó không thấy mệt. Nó vui. Lại thêm cái suy nghĩ cân nặng, nó chạy trong nỗi căm hờn. Nó chọn thay vì Half Run To Heart thì Full Cu Chi City Trail để bớt cân nặng cũng là hợp lý.

Đường chạy thú vị không chỉ băng đồng, sình lầy, cỏ chắn lối mà còn có những đoạn leo lên xuống bậc thang của con kênh. Rồi có đoạn chạy một bên là rừng cây, một bên là đồng lúa, còn trên đầu là con kênh bê tông dài hút tầm mắt. Rất cảm xúc. Lúc đó, nó tự lẩm bẩm theo Tùng Dương idol: “Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói giày xéo tháng năm. Người Việt Nam da nâu, mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi, quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời…”.

Những km cuối, các đồng run của cự ly 10 – 21km hô nhau nhường đường cho 42km về. Mình chạy qua, họ còn trầm trồ vì… có người chạy được full marathon ở loại địa hình này. Đúng là lời khen tạo động lực. Đó cũng là lý do vì sao, dù tuổi cao, ký nặng mà đi giải nào là mình chơi full cự ly của giải đó.

Nhìn đôi bạn trẻ nắm tay nhau về đích, những cô gái xinh ngắt hoa dại ven đường cài vào mái tóc, vài bác lớn tuổi vẫn đeo ba lô, sải những bước vội vã trở về… làm mình thấy cuốc sống vô cùng đáng yêu.

Đường chạy vất vả nhưng không ai có lời oán than. Mình lại khen ai khéo vẽ ra cung đường có một không hai này. Người Củ Chi biết biến nguy thành cơ, biết phát huy lợi thế về địa hình của quê hương xứ sở. Chứ giữa trung tâm Sài Gòn, đố ai kiếm được cái cung đường “đẳng cấp” như thế. Chạy ở Củ Chi, thấy được mở mang tầm mắt, tự hào về cảnh và người của nước ta.

Lúc đó, nó như muốn thét lên: “Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào. Dạo khắp một vòng Việt Nam…”.

Đến km 35, đồng hồ hết pin. Lúc đó có 2 sự lựa chọn. Cứ thong thả đi bộ về vì strava đâu tính được pace, hoặc là chơi “khô máu” vì không có đồng hồ là không phải suy nghĩ đến pace, sub, nhịp tim nên cực kỳ thoả mái. Lúc đó, mình chợt nghĩ, áp lực của mỗi người đến từ bàn tay trái, tức là cái đồng hồ. Mỗi chúng ta, không sợ gì, chỉ sợ… thời gian. Và cuộc đua của dân chạy bộ, không phải đua với người bên cạnh mà chính là với thời gian, tức với chính mình.

Suy nghĩ mông lung làm mình để một vài bạn vượt qua. Lúc đó tự khuyên nhủ rằng, thà chậm còn hơn dừng lại. Chậm lại để nhanh hơn. Chậm thì chỉ một vài người vượt qua chứ khi dừng lại, bạn sẽ là những người về cuối cùng, tình huống xấu nhất là DNF. Trong chạy bộ cũng như đường đời, khi dừng lại, có nghĩa là chấp nhận sự thất bại.

Củ Chi hôm ấy có mưa nhưng lại là một ngày đẹp. Chính cơn mưa mùa hạ đó đã là chất xúc tác cho đường chạy trở nên thú vị hơn.

Mình về đích trong sự khoẻ khoắn của đôi chân và con tim. Kết quả không phải là điều lưu tâm nhưng lại thấy vô cùng hài lòng dù trước đó xuất phát trong sự căm phẫn bản thân. Mình cắn nhẹ vào chiếc huy chương để nén chặt sự hưng phấn.

Một giải chạy với đường chạy khác biệt. Chỉ những kẻ điên rồ mới nghĩa ra cái địa hình mà theo mình phải là country chứ chưa phải city. Và những ai tham gia giải chạy này cũng điên rồ không kém. Nhưng chính sự điên rồ ấy làm nên điều thú vị.

Một giải có đường chạy khốc liệt nhưng nếu không trải nghiệm thì là một thiếu sót lớn. Và năm sau, con đường ấy vẫn còn hấp dẫn để những ai muốn quay về tuổi thơ thì cứ đến với Củ Chi.

Một giải đấu vô cùng ý nghĩa, không chỉ chỉnh chu mọi mặt mà còn hơn thế nữa. Nó xứng đáng với cái tâm, độ chịu chơi và khả năng chịu chi của những người làm công tác tổ chức.

Khéo khen những người con Củ Chi anh hùng đã mang cả thế giới về với đất thép thành đồng. Và cũng chính họ đã làm được điều tuyệt vời hơn thế nữa khi đưa hình ảnh đẹp của quê hương đến với thế giới thông qua giải chạy.

Còn tôi, khi xong giải này, tăng 6 lạng, 78,8kg. Chạy bộ, lời thế không biết…

(Về đích thấy thịt dê, mì tôm thơm nức mà nó không dám ăn, chỉ uống 2 lon nước dừa và 2 chai điện giải rồi ra về. Khóc gớt h20).

   
0 bình luận     0 lượt thích

Thành viên mới