Quan điểm của mình, thể dục là để vui khoẻ, tập mọi lúc mọi nơi khi mình có thể trong điều kiện phù hợp. Mình muốn mình không là gánh nặng của ai và hơn hết hiện nay là làm tấm gương cho người thân trong gia đình và những người xung quanh.
  1. Trước hết là vì mình và được cho mình. Từ ngày tham gia 5h30, mình không còn đau vặt. Mình giảm 15kg trong 3 tháng. Từ một Quang béo, “diễn vên” trên bàn nhậu, giờ hết cái “nghệ danh” đó rồi, trở thành “diễn viên sàn đời”.

Mình đã biết mặc đồ đẹp và thích ngắm mình. Quan trọng đứng với vợ hay bất kỳ cô gái nào cũng thấy đẹp đôi. Không phải KingKong cặp với… châu chấu.

Và được gì, mình cảm thấy tự tin, vui vẻ, yêu đời. Mọi thứ nhìn tích cực hẳn. Yêu lan toả, ghét quên đi, xô bồ, thị phi lướt qua như cơn gió.

Mỗi ngày đi tập thể dục, mình được quen biết, tiếp xúc nhiều người, nhiều giới. Liên hệ với những người thân xung quanh mình, mình lại nghĩ nhiều hơn về cuộc đời và sức khoẻ.

Có những cụ ông bà ở tuổi hơn 70, thậm chí 80 vẫn thể dục đều đặn, nhảy nhót nhẹ nhàng. Mình lại nghĩ đến ba mẹ mình, ba mẹ vợ và những người dân quê mình, cứ qua 60 tuổi là “auto” già, họ đón nhận bệnh tật như là định mệnh của cuộc đời.

Mình thì không muốn điều đó. 60 vẫn còn quá trẻ, khoẻ. Ở Hàn Quốc hay Nhật, Singapore, 80 tuổi vẫn chạy taxi. Thậm chí có tài xế mình lên xe đưa địa chỉ, họ lấy kính lúp ra để xem cho rõ làm mình cũng rất e dè. Xem xong họ nhấn ga chạy 150km/h giữa Tokyo.

  1. Cuộc sống thay đổi trong tích tắc. Sáng lạnh, chợt nhớ ngày Chạp Mã ở quê. Chợt nhớ ngoại, nhớ nội. Mình sinh ra, lớn lên quê ngoại. Mình nhớ mái tóc bạc phơ của ngoại. Ba má mình ở Sài Gòn. Tự dưng nghĩ ngoại mất, mảnh vườn quê chắc cũng hắt hiu. Cuộc sống cứ kéo mình đi, rồi một ngày, bước chân mình đặt trên mảnh vườn đó càng ít hơn. Đàn chó trung thành lâu ngày nhớ chủ, chắc nó cũng buồn rồi chết dần theo năm tháng.

Má mình hàng ngày nấu và ép mình ăn đủ các thể loại. Mình hay càu nhàu. Nhưng những lúc nghĩ lại, một mai mất đi rồi thì đâu còn ai quan tâm và lúc đó ước được ép ăn cũng đâu có nữa. Mấy nay má bệnh cột sống, má nằm một chỗ. Tự dưng mình sợ cảnh rồi má nằm mãi đó, chắc còn nỗi xót xa nào hơn.

Mình nhớ cách đây vài năm, khi bài hát “Mẹ ơi con đã già rồi. Con ngồi nhớ mẹ. Nhớ ngôi nhà xưa…” đang trở thành hit. Mình chở vợ và con trai mình đi trên đoạn đường nào đó của Cần Thơ qua Sa Đéc, trên xe mình mở bài này, hát theo và chợt bao kỷ niệm tuổi thơ ùa về. Vợ con không hề biết lúc đó mình đang khóc.

Mình nghĩ cuộc đời đổi thay trong nay mai. Cuộc sống luôn có áp lực. Tất nhiên mỗi chúng ta phải phấn đấu bươn chải trong cuộc sống. Nhưng đi, đừng đi mãi. Hãy dành sự quan tâm cho nhau khi còn có thể.

Nếu chúng ta biết yêu thương gia đình, điều trước tiên phải biết lo cho sức khoẻ.

  1. Vợ mình mấy nay hay ho mà mình càu nhàu là “kinh niên”. Con nhỏ thỉnh thoảng bệnh là chuyện thường nhưng làm cha mẹ, gồng gánh cả gia đình mà sức khoẻ không ổn thì dù làm ra bao nhiêu tiền cũng đâu có gì là vui.

Mình có người anh, chị mà mình quý. Quý không vì gì, chỉ đơn giản là càng ngày mình càng thấy họ hoàn thiện cuộc sống, quý vì họ là những con người năng nỗ và quý vì những áp lực công việc của họ.

Một ngày, mình biết ba mẹ chị bị bệnh. Rồi giờ đây chồng chị cũng bị. Chị nói với mình: “Chị không ngờ cuộc đời chị lại như thế này. Cùng một lúc 3 án tử ập đến với 3 người thân yêu nhất của chị. Nếu biết trước có ngày hôm nay, chắc chị cũng khuyên anh buông bỏ, bớt nhậu nhẹt xã giao, bớt nhậu nhẹt vì tận hiến với công việc”.

  1. Bệnh tật không chừa một ai. Cũng đừng nghĩ trời kêu ai nấy dạ. Mình luôn biết chủ động lấy thể dục làm niềm vui và quan tâm sức khoẻ mỗi ngày thì dù có thế nào đi nữa lúc ấy cũng cam lòng.

Mình thấy nhiều người khi bệnh rồi mới chú trọng đến ăn uống, thể dục. Ra công viên lượng người lớn tuổi đông hơn trẻ. Họ tham sống phải không? Có chứ. Nhưng sâu xa hơn là họ đang biết tự yêu thương bản thân và bớt đi những lo lắng của người thân dành cho mình.

Các bạn trẻ đa phần vào phòng Gym. Trong số ấy, nhiều người tập luyện để cho đẹp. Cũng không ít người tập theo phong trào. Mình rất thích những con người kiên trì, bền bỉ và có tính ổn định, kể cả việc tập thể dục.

Còn quan điểm của mình, thể dục là để vui khoẻ, tập mọi lúc mọi nơi khi mình có thể trong điều kiện phù hợp. Mình muốn mình không là gánh nặng của ai và hơn hết hiện nay là làm tấm gương cho người thân trong gia đình và những người xung quanh. Sống phải vui. Sống phải khoẻ. Đừng để sống chỉ là tồn tại.

Mình biết vẫn có nhiều người âm thầm tập luyện đều đặn đấy. Nhưng với mình, ngoài tập luyện, mình hay chia sẻ vì mình muốn lan toả tinh thần vui khoẻ mỗi ngày ấy để: cho ta và cho mọi người. Vì thế, mình “sống chết” với 5h30.

Thích và chia sẻ bài viết này:
Thích và chia sẻ 5h30:
Việt Nam Ơi
Một gã đam mê cái đẹp, nhất là gái đẹp, cảnh đẹp và hành động đẹp. Gã thích đi, nhìn ngắm, nghĩ suy... Gã yêu quá quê hương và con người Việt Nam!