Xin được cảm ơn ông, người đã mang đến cho tôi và chắc không ít cổ động viên Việt Nam một hành trình 5 năm đầy cảm xúc!

Ngày 17/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức đưa ra thông báo sẽ kết thúc hợp đồng với HLV Park Hang Seo từ ngày 31/1/2023. Như vậy, thuyền trưởng của đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam sẽ khép lại hành trình dẫn dắt đội tuyển sau 5 năm đồng hành và gắn bó.

Mình còn nhớ, khi nhận lời dẫn dắt tuyển bóng đá nam Việt Nam, không ít người nghi ngờ tuyên bố của ông về việc đưa đội tuyển lọt vào top 100 trên bảng xếp hạng của FIFA và cười khẩy rằng Việt Nam cũng từng lọt top này trong quá khứ.

Nhưng 5 năm của ông mình thấy ông còn làm được nhiều hơn những gì ông đã hứa với bóng đá Việt Nam. Cụ thể, dưới thời của ông, bằng “Ma Thuật Park Hang Seo”, tuyển Việt Nam tăng 36 bậc, U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại Vòng chung kết U23 châu Á – Thường Châu 2018, hạng tư tại Đại hội thể thao châu Á 2018 (Asiad 18), vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại thứ ba World Cup 2022. Đặc biệt hai lần liên tiếp giành huy chương vàng bóng đá nam tại SEA Games 30 năm 2019 và SEA Games 31 năm 2021 – Khẳng định ngôi vương Đông Nam Á – quan trọng hơn là chiến thắng đối thủ “định mệnh” Thái Lan. Không chỉ vậy, dưới thời HLV Park, Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á giữ vị trí lâu nhất trong top 100 của FIFA.

Kết quả trên là lời khẳng định thật nhất, không giả dối, không hoa mỹ. 5 năm dưới thời của ông, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã tiến lên một tầm cao mới, chơi ổn định và bản lĩnh trước những cường quốc bóng đá trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc…

Nhưng với mình, kẻ ngoại đạo – không hiểu gì về chiến thuật, không tinh tường bóng đá – điều làm mình ấn tượng nhất ở “Ma Thuật Park Hang Seo” là dưới thời của ông tinh thần đồng đội được thể hiện một cách rõ nét và mạnh mẽ nhất, không chủ nghĩa cá nhân (dù có đôi lúc các sử dụng người của ông bị báo giới “cáo buộc” là ưu ái học trò cưng), lối chơi đa dạng dù trong một sơ đồ chiến thuật ưa dùng.

Điều dễ nhận thấy nhất là từ ngày vị HLV xứ kim chi xuất hiện, bóng đá Việt đã không còn phụ thuộc vào “cá nhân xuất chúng” mà là một tập thể gắn kết trong cả lối chơi lẫn cuộc sống; tính kỷ luật được đề cao; mọi ranh giới thầy trò dường như bị xóa nhòa; biết tiến lui đúng lúc (nhưng riêng khoản khi bảo vệ học trò thì ông chỉ có tiến không có lui – bảo vệ học trò như người cha bảo vệ con cái của mình).

Xin được cảm ơn ông, người đã mang đến cho tôi và chắc không ít cổ động viên Việt Nam một hành trình 5 năm đầy cảm xúc!

Ps: Thầy Park “đấu” trọng tài. Tranh: Look. (Nguồn Tuổi Trẻ Cười)

Thích và chia sẻ bài viết này:
Thích và chia sẻ 5h30:
Việt Nam Ơi
Một gã đam mê cái đẹp, nhất là gái đẹp, cảnh đẹp và hành động đẹp. Gã thích đi, nhìn ngắm, nghĩ suy... Gã yêu quá quê hương và con người Việt Nam!