Một sáng thức dậy, sau cơn giông bão tối qua, bật TV lên thấy hình ảnh rõ mồn một và trong veo. Khiến ai cũng nghĩ, sau cơn mưa thì TV rõ hơn. Như cuộc đời vậy, sau khi cãi nhau, làm hoà thì thấy hạnh phúc biết bao.

Hôm nay, những chiếc anten trời chính thức kết thúc sứ mệnh của mình, nó có thể bay lên trời, được vào thiên đường vì suốt cuộc đời nó không phạm tội gì; hoặc nó mãi mãi biến mất, chỉ đọng lại trong kí ức nhạt nhoà của những người thế hệ 9X đổ lại.

Các anh chị 8X có cùng nỗi tiêng tiếc thật đẹp như tôi khi chào tạm biệt anten?

Đó là một buổi chiều trời sắp đổ giông miền Đông Nam Bộ. Bố tôi mang về một chiếc TV. Chiếc TV trắng đen không mang lại cảm xúc nhiều bằng chiếc anten trời. Nó là nhiều đoạn ống nhôm nhỏ được lấy ra khỏi hộp, ghép lại thành 1 cái anten.

Vài người đàn ông khoẻ mạnh trong xóm được mời đến hỗ trợ. Sẽ là 1 cây tầm vông (trông giống cây tre nhưng cao hơn và cứng hơn tre) được dựng lên. Cái anten vi diệu và ngộ nghĩnh như một trò đùa vắt vẻo trên ngọn tầm vông. Cột anten được dựng lên, áp sát đầu hồi của ngôi nhà bé mọn.

Nhớ hồi dưới quê, xoay ăng ten mỏi tay

Dựng xong anten là đến đoạn thú vị nhất: dò sóng. TV được bật lên, chỉ có VTV và HTV, một nhóm người ngồi bên TV rà kênh, 1 người đứng trực ngoài cây anten để xoay theo hiệu lệnh của người trong nhà.

Rõ rồi, giữ nguyên. Chưa được, xoay qua bên trái một chút, thêm chút nữa. Không được, lại bị mờ rồi, xoay ngược lại xem sao. Không phải, xoay tới một chút, xoay tới đó hiểu không. Thường thì sau một hồi đứng xoay theo hiệu lệnh, người đứng xoay sẽ gồng run người lên và chửi thề rồi bỏ vào nhà. Người khác lại chạy ra xoay, rồi lại tiếp tục cái điệp khúc chửi thề vì cả một nhóm ra hiệu lệnh, mỗi người lệnh một phách. Thế là cãi nhau ỏm tỏi.

Gần được rồi, xoay qua trái chút nữa, nữa nữa nữa. Đang nữa nữa nữa thì trời đổ sầm mưa xuống túi bụi. Cây anten nghiêng ngả theo từng đợt gió bão.

Trong nhà, dưới cơn mưa mịt mù tháng 7, tín hiệu được mất, có lúc mất hẳn. Rồi bỗng chốc lại hiện ra một cô gái Mỹ cực kì sexy khi đợt gió tạm ngưng. Rồi lại sôi từng hột mờ câm, rồi lại hiện ra ông quan chức bự đang nói chi đó về thành công của đại hội.

Rồi lại mờ câm. Có lúc, cả nhà nhìn vào màn hình TV đang sôi từng hột to, không tín hiệu. Khấp khởi hi vọng rồi lại tuyệt vọng.

Một sáng thức dậy, sau cơn giông bão tối qua, bật TV lên thấy hình ảnh rõ mồn một và trong veo. Khiến ai cũng nghĩ, sau cơn mưa thì TV rõ hơn. Như cuộc đời vậy, sau khi cãi nhau, làm hoà thì thấy hạnh phúc biết bao. Nhưng hông phải do sau bão mà TV rõ hơn, mà vì TV vốn rõ, do bão phá sóng thôi. Như hạnh phúc vốn ở đó, do bão lòng phá sóng thôi. Qua bão lại trong veo.

Thời đó, mỗi nhà có một cây anten.

Thuở đó, mỗi người trong veo đón những niềm vui hiếm hoi và đơn giản từ chiếc TV.

Cảm ơn anten nhé. Em anten à, em xuất hiện trong cuộc đời này để mang đến những niềm vui thật đẹp. Từ nay em an nghỉ nha. Hồi em còn sống, em hay bị người ta chửi lắm vì em chỉ mang lại sóng mà hông mang lại sóng tốt nhất như mong đợi. Từ nay em lên thiên đường rồi, hông phải nghe ai chửi nữa. Từ nay người ta chỉ chửi bọn cab với lại tụi K+ thôi.

Tạm biệt anten.

Thích và chia sẻ bài viết này:
Thích và chia sẻ 5h30:
Việt Nam Ơi
Một gã đam mê cái đẹp, nhất là gái đẹp, cảnh đẹp và hành động đẹp. Gã thích đi, nhìn ngắm, nghĩ suy... Gã yêu quá quê hương và con người Việt Nam!