Tại giải Pocari Marathon vừa diễn ra tại TPHCM vừa diễn ra giữa tháng 11/2020, cô gái trẻ Hà Huỳnh Phương Trinh đã chào mừng tuổi 24 của mình bằng việc hoàn thành cự ly Half Marathon 21km với con số ấn tượng - thời gian 2:55 phút, pace 8:02.

Điều đáng nói, Marathon trước đây là môn thể thao “không tưởng” với Phương Trinh. Cô gái xinh đẹp này mới bắt đầu đến với chạy bộ cách đây 5 tháng và thực sự tập luyện nghiêm túc mới… 1 tháng.

Sau khi hoàn thành cự ly 21km, Phương Trinh có dòng chia sẻ rất ý nghĩa về hành trình chinh phục Half Marathon cũng như gợi mở về những điều mà bất kỳ ai mong muốn có sức khoẻ tốt, cuộc sống vui phải quan tâm.

Mạng xã hội 5h30 trân trọng chuyển tải những chia sẻ của cô gái có nghị lực phi thường này để mọi người cùng đọc.

Bén duyên với chạy bộ từ cuối tháng 6/2020. Khi đó mình có nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của sức khoẻ nên quyết định chọn một môn thể thao để tham gia và mình chọn chạy bộ.

Mình nghĩ đơn giản chạy bộ là môn dễ chơi, chỉ cần xỏ giày vào chạy. Chạy ở đâu, lúc nào và ai chạy cũng được.

Tuy nhiên ba tháng đầu, mình chưa bao giờ chạy liên tục được quá 1km và thường xuyên đi bộ. Cộng thêm việc tự luyện tập một mình, mình không cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân và đã từng nghĩ chạy bộ không phải là môn thể thao dành cho mình, vì nó… buồn.

Mình luôn tự hỏi làm sao mọi người có thể chạy liên tục được 5km, 10km? Đó với mình lúc bấy giờ là những con số không tưởng, chứ đừng nói gì đến 21km hay thậm chí là 42km.

Cuối tháng 9, mình bắt đầu ngồi nhìn nhận lại, xem mình có phù hợp với môn này hay không, nên tiếp tục hay chọn một môn thể thao khác.

Và mình nhận ra lý do vì sao mình chưa tiến bộ, vì mình chưa thực sự tập trung và để tâm vào nó.

Làm bất cứ việc gì cũng cần có mục tiêu, phương pháp và thời gian luyện tập.  Chạy bộ cũng vậy.

À thì ra lâu nay mình chỉ có chạy mà không đặt cho mình mục tiêu và nghiêm túc tìm hiểu phương pháp thì không hiệu quả là điều tất yếu rồi.

Cùng thời điểm đó, vô tình mình đọc được bài viết của một anh trên FB, kể về quá trình luyện tập chạy 42km trong vòng 7 tuần và hoàn thành đường đua dưới 5 tiếng. Thế giới chỉ có dưới 1% những con người điên cuồng đã từng hoàn tất cự ly full marathon – 42km và ảnh đã ghi tên mình vào danh sách đó.

Chẳng phải nói, mình được truyền cảm hứng và động lực một cách mãnh liệt.

Với bản tính ngang tàng con trai từ bé, mình luôn nghĩ rằng những gì người khác làm được mình cũng có thể làm được, chỉ cần mình muốn và quyết tâm, là được.

Vậy thì 42km, cũng đáng để thử lắm chứ?

Có mục tiêu, mình tiếp tục lân la tìm hiểu phương pháp chạy.

Mình tự tìm hiểu và hỏi kinh nghiệm từ các anh chị “đồng run” rất nhiều.

Ba điều được mình đặt lên hàng đầu là không vội vàng, tập từng bước một; đảm bảo không bị chấn thương và giữ được đam mê chạy bộ xuyên suốt quá trình luyện tập.

May mắn cho mình là được tham gia một team chạy bộ siêu dễ thương, cộng thêm một anh mentor siêu nhiệt tình, sẵn sàng giải đáp tất cả các thắc mắc và hỗ trợ lên bài tập cho mình.

Vậy là hành trình “chạy bộ không buồn” của mình chính thức bắt đầu như thế đó.

Đến thời điểm hiện tại, mình nhận ra chạy bộ là cách giúp mình được giải toả stress tốt nhất, là lúc mình cho bản thân thời-gian-hoàn-toàn-là-của-bản-thân-mình.

Rồi tự nhiên lâu lâu mình lại chiêm nghiệm được đôi điều hay ho trong cuộc sống khi chạy bộ, điều mà bình thường nếu không là lúc chạy thì có thể mình sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra.

Mình khám phá ra ngưỡng của bản thân, có những điều tưởng chừng như không thể, nhưng mình đã vượt qua và làm được.

Mình học được cách tập trung vào bản thân nhiều hơn khi tập trung vào đường chạy, không nhìn ngang dọc, không so sánh mình với bất kỳ ai, chỉ cần mình biết là mình đang cố hết sức và đang làm tốt việc của mình, vậy là đủ.

Một ngày ngẫm lại, tự hỏi sao mình không áp dụng điều đó với chính cuộc sống của mình, có phải là sẽ luôn hạnh phúc như khi đang chạy không.

Ai cũng xứng đáng có cho mình những món quà, dành tặng mỗi tuổi mới đi qua, để thấy bản thân mình tốt hơn, trưởng thành hơn mỗi ngày.

Và năm nay, mình chọn chạy bộ như một món quà cho tuổi 24, là món quà của sức khoẻ, của sự trải nghiệm và thử thách vượt qua bản thân mình.

Đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng “ngày nào còn thở, ngày đó hãy còn chạy”.

Note cho chiếc race hoàn thành 21km đầu tiên của mình sau hơn một tháng luyện tập (hơi) nghiêm túc.

Thành tích này mình sẽ không đem so sánh với bất kì ai, vì nó đã vượt qua sự kỳ vọng của bản thân, và mình tự hào về điều đó, quá đỗi

Thích và chia sẻ bài viết này:
Thích và chia sẻ 5h30:
Việt Nam Ơi
Một gã đam mê cái đẹp, nhất là gái đẹp, cảnh đẹp và hành động đẹp. Gã thích đi, nhìn ngắm, nghĩ suy... Gã yêu quá quê hương và con người Việt Nam!