“Chẳng biết đuổi theo những mùa hoa dại, chạy theo nắng theo mưa, theo mặt trời bóng núi để được gì? Ta không biết, nhưng thôi, đèo núi còn dài, sông hồ còn rộng, tha hồ mà lang thang…”
Cầu Đầu Mầu

Là một người thích rừng núi nên nếu phải lựa chọn mình nhất định sẽ không chọn biển. Mỗi địa hình đều có vẻ đẹp riêng, nhưng cảm giác chạy xe giữa những con đường ngoằn ngoèo xa xa là mấy ngọn núi trập trùng, phơ phất những đám mây vẫn thích hơn nhiều.

Mê lắm những vùng núi Tây Bắc, Đông Bắc nhưng chưa có dịp đi nên 3 năm trước đã xách con xe chạy về phía Tây của quê hương để ngắm tạm. Đợt đó hẹn một anh bạn đi cùng, sáng 4h báo thức dậy thì bị cho leo cây – một điều mà mình không thích lắm nên quyết định đi một mình luôn. Đây là chuyến độc hành đầu tiên mà phải chạy xa như vậy, cả đi lẫn về hơn 350km.

Đối với nhiều người bao nhiêu đó thì bình thường nhưng đối với một đứa sinh viên chỉ quanh quẩn từ phòng trọ đến trường rồi loanh quanh vài góc phố như mình thì đó là một hành trình khá xa.Rồi điều gì đến cũng đến, đi một lần nghiện luôn.

Có bạn bè thì tốt mà không thì một mình cũng được. Những chuyến đi sau thì không ngại đường xa hay gì nữa, cũng không chuẩn bị gì trước. Nhiều lúc sắp đi ngủ thấy hứng thú địa điểm nào thì hẹn báo thức mai dậy đi luôn. Nghĩ cũng ngộ ghê, mà nhờ vậy mới biết được quê mình còn có nhiều nơi đẹp lắm. Chỉ cần xách xe lên đi thì đâu cũng thấy đẹp vì “nơi đẹp nhất là nơi chưa từng đi qua”.

Cây cô đơn nơi núi rừng
Hoa dã quỳ
Trẻ em thoả thích vui chơi
Niềm vui mỗi ngày với trẻ em vùng cao.
Vẻ đẹp nơi núi rừng
Văn hoá, phong tục của người vùng cao
Một bản làng dưới chân núi
Nơi bắt đầu của những dòng sông
Thích và chia sẻ bài viết này:
Thích và chia sẻ 5h30: