Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - một dòng kênh chết nay đã hồi sinh. Chúng ta, cùng gìn giữ, phát huy ý thức cộng đồng để không gian sống ngày càng hữu ích và quê hương thứ 2 thêm thân yêu, thấm vào từng thớ thịt.

Sáng nay, mình đi bộ dọc kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Một dòng kênh chết nay đã hồi sinh. Cả dòng kênh như bừng sáng khi có bóng dáng một người đi bộ trong trang phục công sở. Mấy bác bảo vệ dân phố cười ngặt nghèo chào mình mà vui như gặp lãnh tụ.

Mình đi từ chung cư Miếu Nổi lên cầu sắt Trần Khánh Dư. Cầu có sẵn lối dành cho người đi bộ. Một góc nhìn mới lạ đập vào mắt mình. Cầu đẹp như cây cầu sắt gì đó bên Singapore chứ không giỡn chơi.

Mình tiếp tục đi từ Trường Sa qua Hoàng Sa. Một anh Tây râu quai nóng chạy bộ mồ hôi nhễ nhại. Hàm răng trắng đầy quyến rũ. Mình thấy còn mê. Hèn chi ảnh qua đây hốt hết mấy cô gái xứ mình.

Dọc công viên toàn hoa và ghế. Có cả những chậu hoa giấy đỏ như xác pháo. Cõi lòng tự dưng thấy xôn xao rồi nát tan như ngày người đó đi lấy chồng.

Thành phố có những cây cầu bắt qua kênh. Bóng chùa cổ kính và những toà chung cư soi trên dòng nước trong xanh. Xa xa kia là toà tháp Landmark 81 cao sừng sững mờ ảo trong sương. Nhìn mà cứ tưởng như đang lạc giữa Pari bên nước Pháp của Napoleon đại đế.

Dọc ven đường, những quán cà phê phải nói rất đẹp và đó là điểm check-in lý tưởng, không đụng hàng chứ cần chi phải đi đâu xa. Ngày thường vượt qua nhanh, ta vô tình bỏ quên những khoảnh khắc đẹp. Từng góc quán như cô gái mơ màng mà ta không để tâm đánh thức.

Đi bộ vòng lên cầu Bông. Cây cầu được làm lại trong khoảng 10 năm nay cực đẹp. Xưa nơi đây chỉ dành cho các và người bán đĩa sex dạo mà mình mấy lần hỏi thăm.

Giờ đây, cây cầu kiến trúc như tận bên Italia. Hoành tráng, mạnh mẽ. Những cột đèn sừng sững nhưng không kém phần lãng mạn.

Đi dọc thành cầu, được nhìn dòng người đi xe máy chờ đèn đỏ. Ai cũng nhìn mình. Chắc có lẽ họ ngưỡng mộ vì 8h sáng vẫn có gã trai đẹp đang thất thần đi đi chụp chụp thong đồng như mấy anh mất sổ gạo, mất việc. Còn mình cứ tưởng như đang đứng trên sân khấu với bao con mắt đắm đuối phía dưới đang đổ dồn về mình.

Mình đang diễn vỡ kịch giữa dòng đời!

Thành phố đẹp. Cái gì cũng đẹp. Cái gì cũng có chứ đừng nghĩ ở nước ngoài mới có những công trình công cộng, công trình xanh. Nhưng tiếc thay, ngoài những gì ta đang làm tốt thì vấn đề vệ sinh quá tệ.

Đường dọc kênh thì rác. Trên thành cầu thì tác và khuyến mãi những bãi phóng uế. Mình chợt nghĩ, đi dọn rác bảo vệ môi trường thì được chứ dọn mấy bãi phóng uế thì thật là kinh hoàng. Những lúc phóng uế, mấy người đó nhân cách họ để đâu? Hỏi có thấy xót thương cho những người lao công không nhỉ?

Chính xả rác và phóng uế đã làm người ta ác cảm với bờ kè.

Mình lại nghĩ đến ông Đặng Bảo Quốc của hội môi trường TP. Mình mong muốn ông Phó Chủ tịch hội và hội quan tâm nhiều hơn nơi đây. Bởi đây là cung đường mà mình thấy ông đẹp trai đấy hay đạp xe và checkin hằng ngày trên fb.

Rồi mình đi xuống cầu, vòng lại đường Trường Sa.

Dọc bờ kênh vẫn có đủ các loại dụng cụ thể dục ngoài trời mà bạn tha hồ vào tập, không thu phí, không ai quấy rầy.

Tập dưới mảng xanh, hít thở không khí trong lành, thật tuyệt biết bao.

Mình lại tiếp tục đi qua gầm cầu Hoàng Hoa Thám. Quần áo người không nhà phơi dọc thành cầu. Tiếp một đoạn nữa là thấy có người mắc võng ngủ say trên thảm cỏ. Thấy an nhiên nhưng cũng ưu phiền. Tự dưng nhớ đến mấy khu dân cư nơi Ấn Độ mà mọi người không vui vẻ khi nhắc tới.

Rồi dọc bờ kênh lá bay. Những cánh hoa bằng lăng tím rụng rơi lả chả như xao xuyến bước chân của một hoàng tử nào đó vừa đi qua.

Người câu cá hút thuốc xì xào. Xa xa là một cô gái đang dần tiến tới mình. Cô đẹp, nước hoa thơm nhưng để chó phóng uế thì mình cũng bắt đầu mất đi phần ham gái.

Lỗi chắc không phải cô gái. Tại con chó đấy. Mình tự nhủ vậy để duy trì lòng vị tha, sống bao dung và luôn nhìn những điều tích cực.

Mình viết đến đây chỉ nói mình yêu thành phố này. Bởi đó là quê hương thứ 2 cho mình trưởng thành, cảm nhận tốt hơn những hoan hỉ của cuộc đời.

Mong rằng chúng ta, cùng gìn giữ, phát huy ý thức cộng đồng để không gian sống ngày càng hữu ích và quê hương thứ 2 thêm thân yêu, thấm vào từng thớ thịt.

 

Thích và chia sẻ bài viết này:
Thích và chia sẻ 5h30: