Trên tay đứa con là đóa hoa rừng mà cậu con thích, người mẹ đã lặn lội hái được, đứa con nhỏ thủ thỉ với mẹ : “Cố lên mẹ, sắp về tới nhà rồi.”

Luôn đồng hành cùng người Mẹ thân yêu. Ảnh Lê Quang Long

Cậu bé lắm lem với đôi má ửng hồng bẽn lẽn. Người mẹ trẻ gầy và lem luốt không kém sau một ngày đồng áng quẩn quanh.

Cậu bé vô tư động viên mẹ trên đường về.
Người mẹ mỉm cười với đôi vai nặng trĩu, vẫn chầm chậm bước đi trên những con dốc dài. Hình bóng nhỏ bé của hai mẹ con ẩn hiện dưới trùng điệp của dãy núi cao và con đường mòn nhỏ hẹp.

Vượt qua núi cao và con đường mòn nhỏ hẹp. Ảnh: Lê Quang Long

Trên lưng hai mẹ con là gánh bắp khô đi từ xa chẳng còn thấy người đâu, chỉ thấy đống bắp to đùng. Đứa con nhỏ hiểu chuyện ra sức cố gắng chia sẻ gánh nặng với mẹ, thấy mà ngủi lòng. Thời khắc ấy mình đã ước gì tất cả những đứa trẻ đềy không cần hiểu chuyện, có thể vô tư hồn nhiên hơn một chút. Thương cha mẹ là việc mà mọi đứa trẻ cần học được, làm được, nhưng vì thương cha mẹ mà phải gồng gánh những phần việc quá sức thế này thì thật thương quá, lại chẳng biết nên làm thế nào.

Khoảnh khắc đáng yêu. Ảnh: Lê Quang Long

Hôm nay là ngày của mẹ. Chắc là người mẹ hay cậu bé trong câu chuyện này vẫn đang còn ở đó loay hoay với cuộc sống, chẳng biết đến khái niệm “ngày của mẹ” là gì đâu. Nhưng đổi lại, mọi ngày đã trôi qua của hai mẹ con đều thể hiện được tinh thần chân phương ấy. Không phải đợi đến ngày mới thương mẹ, đến ngày mới tri ân. Có khi chúng ta biết thì cũng chẳng mấy khi nói được lời nào tử tế. Nhưng cậu bé này mỗi ngày đều thương mẹ tử tế như thế, sự hiểu chuyện ấy làm chúng ta chột dạ nghĩ về thời thơ ấu sung sương của chính mình. Ba mẹ lo cho đầy đủ, mãi đến khi rời nhà ra đời mới biết nhớ biết thương. Một năm chẳng mấy ngày về nhà, được mấy hôm lễ thì nhắn mấy lời, gửi vài bông hoa order qua mạng, thế rồi sau đó vẫn tiếp tục với những bộn bề và hạnh phúc riêng. Càng ngày càng mất quá nhiều thời gian cho cuộc đời riêng tư mà quên mất cái tuổi trẻ riêng tư mà ba mẹ từng có, đều chỉ dành cho mình.

Anh Lê Quang Long đồng hành cùng những bước chân Xanh

Trẻ con hồn nhiên thế thôi, nhưng sự hồn nhiên ấy nhắc nhở chúng ta về một hành trình lớn khôn đánh mất nhiều thứ, trong đó có cả sự hồn nhiên khi yêu thương và nói yêu thương ba mẹ mình.

Hôm nay, bạn đã thương mẹ tử tế chưa?

Thích và chia sẻ bài viết này:
Thích và chia sẻ 5h30: