Năm 2014, ở độ tuổi 22, lần đầu tiên Long đặt chân tới Hà Giang trong chuyến xuyên Việt đầu tiên của mình. Sau 34 ngày rong ruổi ở các tỉnh thành, cuối cùng Long cũng đặt chân tới được thị trấn cổ Đồng Văn với 14 nghìn còn lại trong túi.

Ảnh: Long Quang Le

Nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu mà đầu tiên là sẽ làm gì để tiếp tục được hành trình của mình bây giờ? Loanh quanh trên chiếc xe máy dạo quanh Đồng Văn, thấp thoáng bóng dáng 3 anh người H’Mong đang xây nhà, thế là mình mới nghĩ là sẽ vào xin để được phụ hồ. Đặt vấn đề với chủ nhà và hoàn cảnh hiện tại, không biết là thương hay là thấy mình cũng có sức khỏe, chủ nhà nhận mình làm phụ với các bạn. Sau hơn 1 ngày rưỡi phụ trộn hồ, vác gạch và bốc xi-măng, mình xin nghỉ để tiếp tục hành trình. Nói cho đúng là không còn đủ sức để làm nỗi nữa, trước giờ thư sinh ăn học chưa bao giờ làm gì vất vả đến thế cả. Mình nhận được 270 nghìn, mời mấy anh bạn H’mong cốc trà 20k để chia tay và tiếp tục đến các vùng khác.

Ảnh: Long Quang Le

Mình kết thúc hành trình xuyên Việt ở ngày thứ 37 tại Hà Giang, sau đó gọi viện trợ từ bạn bè để bắt xe về lại Sài Gòn.

Mình quay về Sài Gòn với bao giấc mộng và kế hoạch khi quay lại Hà Giang, chuyến xuyên Việt ấy đã giúp mình cởi bỏ được bản ngã xưa nay của chính mình, cởi bỏ được lớp áo của một gã thư sinh học giỏi, lúc nào cũng đầy kiêu hãnh khi là sinh viên của một trường đại học danh giá, bỏ học và đi theo con đường đam mê nhiếp ảnh.

Ảnh: Long Quang Le

Cứ mỗi năm Long quay lại Hà Giang một lần, chỉ để cảm nhận được thật đúng con người của chính mình để rồi quay về với cuộc sống xô bồ mưu sinh. Nhưng có điều khác biệt là Long không quay lại tìm những người bạn đã từng gặp rất nhiều trong hành trình xuyên Việt đầu tiên kia, mà đi những nơi khác vì trong suy nghĩ cứ nghĩ là khi nào mình đủ ổn định mới quay về tìm và giúp đỡ họ.

Ảnh: Long Quang Le

Năm 2018, cái năm mà Long nghỉ mình đã đủ trưởng thành và tự chủ được kinh tế của chính mình, Long quay lại Hà Giang. Thật là buồn khi 3 người anh em phù hồ cùng mình lúc xưa đã chuyển qua vùng tái định cư khác, không còn liên lạc với nhau nữa. Vậy là buồn bã và rong ruổi trên chiếc xe máy qua những cung đường khác. Thời gian này mới chính là lúc Long muốn đi để trải nghiệm nhiều hơn và bắt đầu giúp đỡ các bạn mình đã từng hứa, nhiều người giật mình khi thấy Long quay trở lại với những món quà nhỏ trên tay, mình nói với họ, “Hôm nay em ổn định rồi, em về đây thăm các anh, con thăm các cô chú”.

Ảnh: Long Quang Le

Họ ôm chầm mình mà vui, không ngờ những lời tưởng như hứa suông mà nay lại tìm về thật. Cứ như vậy hết ngày này qua ngày khác, mình tìm lại những nơi, những cảm xúc cũ của ngày trước.

Mình chụp ảnh rất nhiều, có những bộ ảnh mình phải mất cả tuần ở nơi đó chỉ để làm quen với những đứa trẻ, chỉ để nó chơi với mình và chụp hình thôi. Mỗi ngày trôi qua là mỗi hành trình thật đẹp, mình làm đẹp tâm hồn qua những văn hóa và thói quen của những người dân bản địa, cố gắng đi những vùng sâu xa nhất để cảm nhận thật rõ hơn và có thể giúp đỡ được các em bé không may mắn kia.

Ảnh: Long Quang Le

Năm 2020, khi mình cảm thấy cuộc sống này phải thật đẹp khi mình sống như những gì mình đã từng hình dung đó là có thể dành toàn bộ sức lực để giúp người dân cải thiện đời sống, mình tạm gác lại nhiều thứ để tiếp tục hành trình mỗi ngày, mình lại quay về Hà Giang, những cung đường đèo dốc thăm thẳm với đồi núi trùng trùng điệp cứ bám lấy mình, mình càng yêu thêm biết bao những con người và vùng đất nơi đây.

Ảnh: Long Quang Le
Ảnh: Long Quang Le

Năm 2021, mình bắt đầu tổ chức những hoạt động tình nguyện nơi đây, những bữa ăn, những món quà nhỏ được trao tay. Rất nhiều câu chuyện đã xuất hiện trên các mặt báo và phương tiên truyền thông. Nhưng đó không phải là đích đến của mình. Dịch bệnh đã làm ảnh hưởng vô vàn kế hoạch của mình. Nhưng mỗi ngày khi đứng trước những câu chuyện mới, những khó khăn bỗng chốc trở thành động lực.

Những ngày rất dài còn phía trước và tất cả chỉ mới là bắt đầu, Chỉ mới là bắt đầu.

Thích và chia sẻ bài viết này:
Thích và chia sẻ 5h30: