Một câu chuyện rất hay của bạn Hoàng Đạt chia sẻ về một anh thợ sửa trần thạch cao.

Một câu chuyện về sự đam mê đối với bộ môn guitar.

Mình thuê cửa hàng, khi chuyển đến thì chủ cũ có để lại một số đồ, trong đó có cây đàn guitar cũ. Nó cũ hẳn, còn bị gục cần, mình nhắm chừng chơi không hay được nữa, định bỏ đi. Hôm sau mình sửa lại trần thạch cao, anh thợ đến làm, thấy cây đàn thì ngắm nghía có vẻ yêu lắm.

Xong việc, thấy anh vẫn lưu luyến chưa về, nên mình hỏi:

– Có phải anh thích cái đàn này không? Nhưng em đoán nó ko chơi được nữa.

– Anh cũng có biết chơi đâu, chỉ là anh thích từ lâu rồi, mà không mua được.

– Anh cứ cầm về đi, đằng nào em cũng không dùng đến.

Mình thấy mắt anh ý sáng lên, rồi anh ấy bảo:

– Anh ngại lắm, ai lại lấy không như thế. Anh thấy tường nhà em chỗ kia bóc chữ bị bong, để anh sơn lại cho em. Rồi em cho anh cây đàn nhé?

Mình hơi bất ngờ, nhưng anh chạy vào làm luôn. Vừa làm vừa huýt sáo có vẻ vui lắm. Mà anh ấy làm cũng kĩ càng, quét mấy lượt dù cho mấy người làm cùng đã về hết.

Lúc lên xe ra về, anh ý cẩn thận buộc cây đàn sau xe, rất trân trọng. Còn bảo về anh sẽ bật YouTube tự học đàn. Mình còn đùa chơi đàn tán gái dễ lắm. Nhìn anh ấy vui, mình cũng cảm thấy vui theo.

Đôi khi, niềm vui đơn giản chỉ là nhìn thấy niềm vui…

Thích và chia sẻ bài viết này:
Thích và chia sẻ 5h30: