Tôi nhớ khi còn bé tầm 6 – 7 tuổi thời còn đá “banh gói” ở khắp các sân ruộng của đội 9, Phước Đông, thì thôn Điện An lúc đó đã quy tụ được một đội bóng rất mạnh gồm các chú: Thiện sàn, Mai Húy, Mai Cường, Mai Lan, Mai Hùng, chú An, chú Hồng (giờ lâu quá tôi không còn nhớ hết tên các Chú)… Lớn lên một chút, là đi xem các anh lứa kế cận như Hải thầy giáo, anh Lập (Nam An), anh Thông (Phước Đông)… cùng kết hợp với các Chú thế hệ trước để chinh chiến ở các giải đấu.

Mỗi lúc đá giải thôn ở sân Chùa, hay giải xã ở sân Ủy ban xã, giải huyện ở sân Chợ Huyện thì tất cả bà con trong thôn xóm đều háo hức đi xem và cổ vũ đứng kín cả 4 đường biên, nhiều người còn leo lên trên tường đá bao quanh sân để tìm chỗ xem lý tưởng nhất.

Thời đó, cả thôn có mỗi sân Chùa là sân 11, nên để được vô lực lượng đội mỗi chiều đá ở đó khó lắm, mỗi lần đạp xe đạp tranh thủ lên thật sớm chỉ để được đá “banh khờ” lúc các chú khởi động, ngồi dọc đường biên xem các anh, các Chú đá và hy vọng có ai đó “đau chân hay chấn thương” để xin vô thay người hoài mà không được kakaka.

Rồi đợi riết các Chú cũng già, cũng chùn chân mỏi gối, cũng đến lúc cho mình thể hiện. Thời đó hay chia 2 đội đá chầu nước: Đội Nam An và Đội phần còn lại, vì Nam An thời đó toàn hảo thủ như: Mai Tấn, ku Tức, Bồ Nông, anh Hải thầy giáo, anh Lập, Mai Chiến… Phần còn lại là anh Dương Đông, anh Tân Bo, Huy Dui, Nghĩa cao, Út Đạo, Vít Quế,… và tất nhiên là có cả ad.

Sau thế hệ đó là đến lớp trẻ hơn, được ăn tập bài bản hơn và chuyên môn cao hơn gồm Mai Chính, Quyên Sport, Sơn Vy, Thanh Tịnh, Mai Anh Về, Thái Zúi, Tân Chuột, Tùng Tân Nghĩa, Ninh Bùi, Tín MU, Trưng Bùi… luôn là nòng cốt của đội bóng quê hương ở các giải đấu lớn nhỏ.

Nói như vậy để thấy rằng, bất kể thời kỳ nào – thế hệ nào – tình hình kinh tế hay xã hội thay đổi ra sao thì tình yêu với trái bóng tròn của người dân thôn Điện An quê tôi luôn cháy bỏng và da diết, các thế hệ đều nối tiếp nhau để xây dựng nên một trong những cái nôi sản sinh những cầu thủ tài năng của bóng đá xã Nghĩa Thương nói riêng và của huyện Tư Nghĩa nói chung.

Sài Gòn, những ngày chuyển hạ hay đón những cơn mưa rào úng nước, như trận mưa vào chiều ngày 12 tháng 5 vừa qua. Nhưng nó không làm giảm nhiệt huyết của những thành viên đội bóng Điện An Sài Gòn (đội bóng gồm các anh em ở thôn Điện An đang làm việc, sinh hoạt và học tập tại Sài Gòn). Bỏ qua yếu tố khách quan với các cung đường kẹt cứng xe và với mặt sân sũng nước; 22 cầu thủ cho một trận đấu sân 7 luôn là cơn đau đầu cho bất cứ HLV hay BLĐ để sắp xếp vị trí, chia tổ đấu. Nhưng cao quý nhất đó là cái tình của anh em xóm làng xa quê, vì tinh thần, vì bản sắc và vì màu cờ sắc áo của đội bóng.

Hy vọng tất cả các thành viên anh em đội bóng luôn duy trì nhiệt huyết, trách nhiệm và ngọn lửa đam mê qua các thế hệ, để cái tên ĐIỆN AN SÀI GÒN luôn là mái nhà tập hợp con em Điện An tại Sài Gòn vui chơi và thỏa niềm đam mê.

P/s: Trong bài viết có dùng tên biệt danh của các cầu thủ để dễ nhận biết các anh em nên có thể phạm úy. Mong anh em thông cảm và bỏ qua.
#Điện_An_Sài_Gòn_FC
#We_are_one

Thích và chia sẻ bài viết này:
Thích và chia sẻ 5h30:
Việt Nam Ơi
Một gã đam mê cái đẹp, nhất là gái đẹp, cảnh đẹp và hành động đẹp. Gã thích đi, nhìn ngắm, nghĩ suy... Gã yêu quá quê hương và con người Việt Nam!