“Chú đếm một, hai, ba cả nhà cùng cười nha!”

Hình như đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng mình được nghe những âm thanh này, tiếng chụp máy ảnh, tiếng bác thợ hào sảng động viên cả nhà tự tin cười thoải mái vì mọi người cười đẹp lắm, đừng có ngại nè. Bố đứng sát con gái một chút, mẹ thơm má bố cho tình cảm hen.

Gần đây, khi đi ngang những địa điểm du lịch của thành phố, mọi người có nhận ra những âm thanh ấy đang dần quay trở lại, trong hình bóng những người thợ đã lớn tuổi vẫn vui vẻ dùng chiếc máy ảnh quý giá ghi lại những kỷ niệm tươi đẹp cho từng đoàn khách du lịch, từng người con Sài Gòn…

Thời gian trôi qua, giá trị thay đổi, những tấm hình kỷ niệm ngày xưa hiếm hoi mới dám chụp bây giờ hoàn toàn có thể sở hữu sau tích tắc vài giây. Vậy nhưng những bức hình của những bác thợ chụp ảnh dạo vẫn mang một nét thân thương thật khác bởi bác chụp bằng cái hồn, cái tâm của một trái tim đã sống hơn hai phần ba đời mình ở Sài Gòn.

Dẫu biết nghề này khó kiếm sống, các bác vẫn cùng chiếc máy ảnh cũ kỹ, vẫn tấm biển “chụp ảnh lấy liền” đã sờn gắn trên mép áo tươi vui chụp hình cho du khách ghé thăm mỗi ngày.

Vậy mới thấy nếu ta can đảm hết mình với những ước mơ, những đam mê của bản thân, Sài Gòn chắc chắn sẽ hết lòng tiếp sức với tất cả tâm tình thương yêu. Và dù là bác thợ chụp ảnh dạo hay anh tổng giám đốc, mỗi người đều có thể vun đắp cuộc sống trọn Thịnh Vượng cho riêng mình giữa Sài Gòn.

Góc nhìn về câu chuyện “Uớc mơ Thịnh Vượng riêng” của Lại Thượng Hưng

Thích và chia sẻ bài viết này:
Thích và chia sẻ 5h30: