Có những mất mát không bao giờ nguôi ngoai

“Trái đất tôi yêu màu xanh

Yêu màu xanh xoay vòng quanh mặt trời

Covid sẽ đi thật nhanh

Trong tình yêu tinh thần luôn rạng ngời…”

Những lời bài hát “Covid nhanh đi đi” vang lên trong khán phòng thoáng rộng của Quận Uỷ Quận 8 – TP HCM.

Cũng một thời gian rồi Tôi mới lại nghe thấy ca khúc này vang lên khi trước đó nó từng là “một món ăn tinh thần” của người dân Việt Nam trong giai đoạn bùng dịch và chống dịch. Tôi thầm cảm ơn vì đại dịch đã qua đi, bản thân mình và tất cả người thân, bạn bè đều bình an để chào đón trạng thái bình thường mới của Sài Gòn.

Nhưng ngày hôm ấy, có mặt tại Quận Uỷ Quận 8 – TP HCM tham dự chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN TP HCM phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức trao quà và học bổng cho trẻ em mồ côi do Covid-19 trên địa bàn Quận 8, chạy trong đầu tôi là những dòng suy nghĩ…

Đối với nhiều gia đình, nhiều hoàn cảnh, bài hát này có thể khiến họ nhớ lại những ký ức kinh hoàng của đại dịch, dấy lên nỗi mất mát, đau thương không thể nguôi ngoai. Nhìn những gương mặt nặng trĩu cùng ánh mắt buồn bã của các em nhỏ có mặt tại khán phòng ngày hôm ấy, Tôi có thể cảm nhận được.

Ở cái tuổi đáng lẽ được vô ưu, vô lo thì các em lại phải đối diện với sự sợ hãi, cô đơn và lạc lỏng giữa dòng đời trong hoàn cảnh khó khăn và cha mẹ đã bị covid mang đi. Nỗi đau mất cha mẹ, người thân đối với các em nhỏ là quá lớn, không thể bù đắp được.

Thực sự biết ơn những mạnh thường quân đã luôn quan tâm đặc biệt đến các em nhỏ. Rời khỏi hội trường, chỉ mong các em đủ mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn, phấn đấu cho tương lai dài phía trước. Hy vọng các em đủ an yên.

 

Thích và chia sẻ bài viết này:
Thích và chia sẻ 5h30: