Cảm kích trước sự tử tế của Đức, anh Bình – chủ nhân làm đánh rơi chiếc điện thoại Vertu giá trị - ngỏ ý tài trợ cho chàng trai chạy xe ôm công nghệ học lái ôtô, làm việc tại công ty mình.

Lên Sài Gòn hơn 1 tháng sau khi hoàn thành 12 năm phổ thông, mỗi ngày Nguyễn Văn Đức (18 tuổi, quê Vĩnh Long) phải dậy từ 4h sáng để chạy xe ôm công nghệ đến hơn 19h mới về lại nhà.

Sáng 10/11, Đức bắt đầu công việc từ sớm như mọi hôm. Đến khoảng 8h, đón khách trên đoạn đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP.HCM), anh phát hiện chiếc điện thoại Vertu ai đó đánh rơi gần vỉa hè nên nhặt lấy.

Đức trả lại chiếc điện thoại giá trị cho người đánh rơi.

Tránh làm ảnh hưởng khách, Đức hoàn thành cuốc xe, rồi dừng lại ven đường Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh, TP.HCM) kiểm tra chiếc điện thoại vừa nhặt được.

“Điện thoại lúc đó đang tắt, tôi phải lên YouTube tìm xem cách mở điện thoại Vertu thế nào”, Đức cười, kể lại.

Khi được hỏi có biết giá trị tài sản nhặt được không, Đức trả lời nhanh bằng giọng thật thà: “Tôi biết chứ, điện thoại này rất đắt tiền”. Thế nhưng, nam thanh niên 18 tuổi chỉ nghĩ đến việc phải trả lại thật nhanh cho người đánh rơi, mà chưa từng có ý định giữ lại làm của riêng hay đem bán.

“Danh bạ lúc ấy trống trơn, chỉ có mỗi số tổng đài nên tôi phải tìm sang nhật ký cuộc gọi và liên lạc với số điện thoại gọi đến gần đây nhất. Đầu dây bên kia có một người đàn ông nghe máy, nói rằng có thể tôi đang giữ chiếc điện thoại anh ấy đánh rơi. Tôi hỏi rõ về màu sắc, hình dáng và các thông tin khác để chắn rằng có phải anh làm mất điện thoại hay không”, Đức kể.

Xác định anh Võ Quốc Bình (ngụ quận 1, TP.HCM) là chủ nhân làm rơi chiếc điện thoại giá trị khi đưa con đi học, Đức hẹn anh này đến để trả lại. Vì kẹt xe, mãi 40 phút sau anh Bình mới đến được điểm hẹn.

Đức xác nhận rất kỹ càng, để giao lại điện thoại cho người đánh rơi.

“Đây là tài sản lớn của người ta, dù tôi có phải đợi thêm, mất hơn 1 tiếng chạy xe cũng đâu có sao”, Đức cười hiền.

Trả lại chiếc điện thoại, Đức tiếp tục mở app tìm khách, từ chối nhận bất kỳ sự hậu tạ vật chất nào của anh Bình. Bởi, chàng tài xế trẻ tuổi vui vẻ tin rằng “đây là việc nên làm”.

Nghỉ trưa, Đức gọi về nhà kể lại câu chuyện cho mẹ. Người mẹ mừng rỡ, tự hào khen con đã làm được việc tốt.

Đức sống ở Sài Gòn với mẹ, mẹ anh bán cháo dinh dưỡng tại quận 8, còn ba hiện ở quê. Hồi còn ở Vĩnh Long, Đức sống một mình rồi vừa học vừa làm thêm nghề kéo tôn những lúc rảnh.

“Mỗi ngày tôi kiếm được khoảng 100.000-200.000 đồng, đủ để trang trải. Lúc kẹt quá mới gọi xin ba, mẹ ít tiền sinh hoạt, mua sách vở”, Đức hồn nhiên kể.

Trả lời tại sao không theo học Đại học, giọng Đức hơi chùng xuống: “Tôi còn có một anh trai cùng mẹ khác ba lớn hơn tôi 3 tuổi đang học Đại học ở ngoài Bắc. Từ trước tới nay mẹ phải lo cho cả hai anh em, nên bây giờ tôi muốn được phụ mẹ”.

Cậu con trai chăm chỉ, phụ mẹ làm việc.

Về phía anh Bình, anh nhắc lại nhiều lần rằng mình “quá may mắn” khi gặp được người tử tế như Đức. Bởi, chàng trai 18 tuổi có thể đem bán chiếc điện thoại này với giá 100 triệu đồng mà không để lại dấu vết.

“Bạn ấy có thể không trả lại vì bạn ấy nhặt được ngoài đường, không biết ai là người đánh mất. Nhưng bạn ấy cố liên lạc để trả lại, đó mới là điều đáng quý”, anh Bình xúc động.

Cảm kích tấm lòng của Đức, anh Bình ngỏ ý tài trợ cho chàng trai này học lái xe ôtô rồi nhận vào công ty mình làm việc. Song, Đức e dè, cho rằng “như thế không biết có lợi dụng anh Bình hay không”.

Đến khi được động viên, Đức mới tự tin nói sẽ nắm bắt cơ hội của mình – cơ hội từ sự tử tế…

Bài viết thể hiện Góc Nhìn của nhà báo Kỳ Hoa

Thích và chia sẻ bài viết này:
Thích và chia sẻ 5h30: