Rất nhiều người liên hệ mình nhờ tìm đất để chuyển lên. Tiền ít nhưng sợ nhiều. Đa phần muốn tìm nơi gần phố, đông người, đầy đủ dịch vụ, có thổ cư...

Mình khá bất ngờ khi biết cô bạn trẻ quen từ thời ở Sài Gòn đã chọn mua một khu vườn cách quốc lộ 7km đường rừng, nơi chỉ có thể đi xe gắn máy. Cô đã ở trong đó mấy tháng nay, trong điều kiện không sóng điện thoại, không internet, không chợ, không tạp hoá.

Các bạn có lẽ sẽ hình dung rằng chỉ người nghèo hay đường cùng mới làm như vậy. Nhưng đây là một CEO chủ của chuỗi hai chục quán bar khu vực trung tâm các phố lớn. Cô đi xe Cadillac Escalade, một chiếc SUV hạng sang cỡ lớn, loại xe mà chỉ một số ít chủ tập đoàn kinh tế lớn ở VN có thể sở hữu.

Mấy hôm trước mình đi thăm một bạn nữ khác, cũng từ Sài Gòn lên. Đường vào nhà cô trơn như đổ mỡ giữa những ngày mưa bão mịt mùng. Chiếc bán tải 2 cầu của mình đã rất khó khăn để vào tới nơi. Khi đi ra bị mắc lầy phải thuê máy cày kéo. Hàng xóm gần nhất của cô cách cả km. Ban đêm chỉ nhìn thấy vài ánh đèn xa xa, còn lại là bóng đêm bao trùm trong tiếng thác gầm gào. Cô cũng không nghèo. Cô có hai căn hộ cao cấp ở Vinhomes Tân Cảng. Từ nhỏ cô đã sống trong giàu sang nơi phố thị.

Một gia đình khác chơi thân với tụi mình từ ngày mới lên, cũng là nhà có điều kiện nhưng chọn sống ở trên đỉnh núi. Đường dốc, lầy lội, dốc dài hơn 300m và đầy vắt. Họ vẫn vui vẻ cuốc bộ, thồ hàng, làm vườn, sống trong nhà gỗ đơn giản.

Đó là nhà giàu về rừng mà không đòi hỏi điều kiện này nọ. Ngoài ra có rất nhiều bạn ít tiền cũng đã làm điều tương tự. Không có khoảng cách hay sự phân biệt trong cộng đồng BPVR. Mỗi trường hợp đều là độc đáo.

Mỗi khi mình viết về đề tài Bỏ phố về rừng thì có một số đông người cứ nói phải có tiền, nhiều tiền mới thực hiện được.

Nhưng theo quan sát của mình, một người làm cầu nối và tạo động lực cho khá nhiều người thay đổi môi trường sống, thì vấn đề chính nằm ở sở thích, sự lựa chọn và hành động.

Rất nhiều người liên hệ mình nhờ tìm đất để chuyển lên. Tiền ít nhưng sợ nhiều. Đa phần muốn tìm nơi gần phố, đông người, đầy đủ dịch vụ, có thổ cư…

Tất nhiên là nhà giàu lên núi dễ dàng. Nhưng giữa việc có vườn, có nhà và định cư là hai chuyện khác. Nhiều người có nhưng không dám ở, mà thuê người khác trông coi.

Nếu bạn có bản lĩnh như mấy người kể trên, bạn không cần đợi nhiều tiền để thực hiện điều yêu thích. (Không thích thì không đề cập ở đây nhé).

Nói thật là mình cũng không can đảm bằng mấy bạn đó. Mình đã chọn một nơi vừa gần rừng vừa gần phố.

Thích và chia sẻ bài viết này:
Thích và chia sẻ 5h30:
Việt Nam Ơi
Một gã đam mê cái đẹp, nhất là gái đẹp, cảnh đẹp và hành động đẹp. Gã thích đi, nhìn ngắm, nghĩ suy... Gã yêu quá quê hương và con người Việt Nam!