Sau ba năm bỏ Sài Gòn về Đà Lạt, thời gian không đủ dài, nhưng cũng không phải là quá ngắn để cảm nhận mọi thứ. Trước đây mình từng nghe 1 vài anh/chị về Đà Lạt lập nghiệp sau một thời gian thì mỗi lần rủ lên chơi thì mọi người đều né.

Họ ở quá lâu – cảm nhận quá rõ – thất bại có – thất vọng có để rồi bỏ về chẳng muốn lên nữa, mình nghĩ mãi không ra: “Đà Lạt có chỗ nào chê mà chán ghét nhỉ ? Ở đây khí hậu tốt, rau củ sạch, sống chậm , dễ chịu cơ mà”

Sau này mình mới nghiệm ra rằng, đúng là thất vọng không đến từ thiên nhiên, không đến từ địa lý, không đến từ Đà Lạt mà đến từ những con người mà bạn gặp ở Đà Lạt.

Các bạn đọc tới đây chắc sẽ mình tiêu cực – hay ác cảm – hay quơ đũa nhỉ ?  Nếu vậy thì chậm lại một chút lắng nghe một chút, mình ở đây chỉ đứng phía trải nghiệm cá nhân cùng những gì mình trải qua để chia sẽ, có thể cần cho các bạn cần – cái này mình khẳng định là chân thành.

Mình đúng nghĩa là một thân một mình, đơn độc ở cái đất này, không bạn bè – không gia đình – không ai giúp vì thế mọi thứ bắt đầu từ việc tìm kiếm: mua gì , làm gì cũng tìm – lần – mò – hỏi mà ra.

Trải qua quá trình đó thì sau 1 thời gian bạn sẽ lọc được 1 số nơi bán đắt, một số người không có Tâm, một số lần bị lừa và kể cả những lần mất tiền trong ấm ức.

Mình cứ nghĩ mọi người sẽ thương cho hoàn cảnh của mình mà có tâm một chút, làm ăn không cần bớt tiền, không cần cho thêm , chỉ xin một điều làm việc trách nhiệm và sống tử tế.

Nhưng mãi ba năm, lần đầu nào cũng là lần phải bỏ tiền để mua kinh nghiệm,  phải trả giá mới có bài học cả.

Đến nổi gặp nhiều, mình mất ngủ để nghĩ là do bản thân ngu dốt như lời của người lừa mình và bạn bè họ chửi mình hay là do chính mình cho cơ hội để họ lợi dụng.

Mình làm Homestay , sửa điện một tháng mấy lần vì một lỗi, sửa nước chục lần vì một khâu và lần này đỉnh điểm thay máy bơm bị chém giá trên trời . Chủ nhà cũ của mình, mình sợ đến nỗi mong đến ngày hết hợp đồng để thanh lý rồi xoá zalo họ, vì mình rất sợ, rất áp lực bởi sự tính toán và lật mặt.

Đi mua đồ, lúc nào câu trước cũng cảm ơn, câu sau cũng cám ơn. Vì sợ lựa nhiều chọn đồ ngon cho khách bị chửi (vì đã từng chứng kiến người ta chửi khách du lịch khi lỡ đụng phải họ ) làm gì cũng trong trạng thái năn nỉ dù mình trả tiền và hay bị người ta nắm thóp là con gái không biết gì để dùng thủ thuật kiếm tiền và ăn chặn.

Tất cả sau ngần ấy năm, rất rất nhiều bài học – mình nghĩ mình đủ để trưởng thành hơn , cứng rắng hơn,  không ngại va chạm hơn chỉ vì một mục đích để không bị lừa .

Mình ký ba cái hợp đồng nhà trong ba năm, mỗi năm mình có thêm vài kinh nghiệm để không bị chủ lừa nữa. Những phận đi thuê, lúc nào cũng nắm lưỡi nên cũng phải thiệt thòi một chút, đi làm gì phải cố gắng hỏi thăm nhiều nơi, đi đâu cũng muốn kết bạn – bớt thù.

Nhưng thực sự,  đến tận bây giờ những bạn chơi với mình, muốn giúp mình vì thấy mình đơn độc cũng có nhưng ít – còn lại vì mình đơn độc nên sẽ là đối tượng dễ bị lừa.

Thật sự để sống thoải mái và không co ro mình lại ở Đà Lạt cũng khó khăn lắm ấy ạ. Có một số người không chọn sống tử tế, họ luôn sợ tử tế sẽ đói.  Nhưng họ không bao giờ nghĩ đến lúc sự tử tế của mọi người không giành cho họ thì họ sẽ nghèo mạc.

Không vì thế mà mình ghét Đà Lạt,  vì ít ra Đà Lạt là nơi mình được sống và làm việc mình thích. Chỉ lắm lúc hơi chới với vì gặp quá nhiều người không lương thiện. Khó khăn cũng Đúng – Vì Mình chọn “Bỏ Phố Về Rừng” chứ không phải “Bỏ Phố về Nhà”.

Bài chia sẻ, cảm nhận hành trình bỏ phố về rừng từ bạn Mai Quyền.

Thích và chia sẻ bài viết này:
Thích và chia sẻ 5h30: