Tính tôi là vậy, đi ăn mì Quảng ở đâu mà đúng gu là... tăng động. Thêm cái tật xấu, ăn xong hay mua mang về. Chưa đâu, lại còn checkin đăng Facebook xúi giục đám bạn bè đến đây ăn. Mì Quảng ngon, đã ăn rồi ghiền mà không quay lại, chưa phải là dân Quảng!.

Không ai biết và cũng chưa thấy tài liệu nào ghi chép mì Quảng có từ bao giờ, chỉ biết đó là món ăn bình dân và đặc sản của người Quảng Nam – Đà Nẵng. Giữa sự hội tụ của rất nhiều món ngon từ khắp các vùng miền như phở, hủ tiếu Nam Vang hay bún bò Huế, Cao Lầu… Mì Quảng chứa đựng riêng trong nó sự hài hòa, tinh tế giữa màu sắc và hương vị.

Những ai dù khó tính đến đâu, nếu đã một lần thưởng thức thì sẽ không thể quên được món ăn này.

Quán Bà Mua là một thương hiệu rất nổi tiếng tại Đà Nẵng với 12 chi nhánh nay đã “Nam tiến” tại địa chỉ 80A Yên Thế, Tân Bình, TPHCM. Gần sân bay Tân Sơn Nhất.

Một buổi sáng như mọi ngày, Group 5h30 – Team Công viên Gia Định chúng tôi dậy sớm và tập thể dục tại công viên Gia Định (Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh). Mọi người chạy bộ 10 vòng công viên (khoảng 8km), thậm chí có bạn Trần Duy Trường trong nhóm chạy hơn 15 vòng.

Niềm vui hôm nay là nhóm có thêm thành viên mới, đó là anh Nguyễn Thế Đỉnh. Anh Đỉnh là bạn của anh Phúc Trương – “nghệ sĩ nhiếp ảnh” yêu thích của hội chị em 5h30.

Anh Đỉnh là người con miền Trung, người nối nghiệp của thương hiệu mì Quảng Bà Mua nổi tiếng ở Đà Nẵng. Anh mang sứ mệnh của gia đình, “Nam tiến” để đưa thương hiệu mì Quảng Bà Mua đến với TPHCM, một thị trường năng động, hiếu khách, hào sảng.

Anh Đỉnh chất phác như bản tính vốn có của người miền Trung. Anh ít nói nên anh Phúc trở thành chiếc “cầu nối” hữu hiệu.

Anh Phúc cho biết, Bà Mua chính là mẹ của anh Đỉnh. Bà Mua quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam, nơi có thánh địa Mỹ Sơn, di sản văn hoá thế giới. Thuở xưa, bà Mua lập gia đình và có 6 người con. Chồng mất sớm, một mình bà buôn thúng bán bưng để lo cái ăn cái mặc cho đàn con thơ của mình.

Bà mở quán mì Quảng nhỏ bên đường để buôn bán qua ngày. Trời thương người chịu khó. Quán của bà ngày càng đông khách vì… quá ngon. Tiếng lành đồn xa, không chỉ người Quảng Nam, Đà Nẵng, khách các địa phương khác hễ đi qua mảnh đất miền Trung nắng gió này đều tìm đến mì Quảng Bà Mua.

Rồi từ cơ sở đầu tiên, đến nay, mì Quảng bà Mua đã phát triển thành chuỗi với thương hiệu là chính tên gọi giản dị của bà chủ ấy. Chuỗi mì Quảng bà Mua đến nay có 14 chi nhánh tại Đà nẵng, ngự ở nhiều vị trí “vàng” của thành phố đáng sống như 19 Trần Bình Trọng, 44 Lê Đình Dương, 231 Đống Đa, 259 Hồ Nghinh…

Mì Quảng bà Mua trở thành địa điểm ẩm thực nổi tiếng của thành phố bên bờ sông Hàn, là niềm tự hào của xứ Quảng. Thậm chí, nhiều người nói, đến Đà Nẵng mà chưa ghé ăn mì Quảng bà Mua thì coi như chưa đi Đà Nẵng.

Tại địa chỉ 80A Yên Thế là chi nhánh đầu tiên của Bà Mua đánh dấu sự có mặt ở thị trường rộng lớn, hào sảng TPHCM.

Đang hào hứng giới thiệu về anh Đỉnh, người bạn tập thể dục mới với nhóm, anh Phúc Trương khoái chí mời cả nhóm ghé quán của anh Đỉnh để thưởng thức mì Quảng.

Ngày chủ nhật, thời gian thoả mái, lại nói đến mì Quảng là cái bụng của ai cũng “đánh trống”. Thế là cả nhóm nhanh nhảu rời công viên Gia Định, tản bộ theo đường Hồng Hà chỉ vài trăm mét là đến đường Yên Thế. Không mấy khó khăn để chúng tôi nhận ra Mì Quảng Bà Mua vì cách trang trí rất Quảng, phảng phất nét Hội An độc đáo, khiêm nhường.

Từ chiếc đèn lồng, bộ bàn ghế, cho đến màu sơn bên trong, nền gạch lát sàn, cảm giác như ta đang ở một Hội An thu nhỏ giữa lòng Sài Thành.

Hội An thu nhỏ.

Anh Đỉnh cho biết, quán mở cách đây hơn tháng. Đây là chi nhánh đầu tiên của gia đình tại TPHCM và anh có nhiệm vụ tiên phong khám phá thị trường phía Nam rộng lớn với hoài bão đưa món mì Quảng chính hiệu đến gần hơn với những người yêu ẩm thực.

Anh tỉ mĩ ngay cả việc đóng bộ bàn ghế cũng phải đúng gu nên tìm khắp Sài Gòn, chưa chỗ nào ưng ý, anh quyết định đặt đóng từ ngoài quê rồi chuyển vào. Anh còn bố trí không gian Hội An đặc trưng, những góc checkin gợi nhớ quê hương cho những con người có tấm lòng hoài cổ. Đặc biệt, phương ngữ xứ Quảng được quán viết thành những lời mời chào hay giới thiệu món ăn – đối với một người con xứ Quảng như tôi thì cảm giác thân thuộc vô cùng.

Một cảm giác ấm cúng, dễ chịu khi bước vào quán Bà Mua.

Câu viết đậm ”chất” Quảng.
Giới thiệu về món bánh tráng cuốn thịt heo.
Quán đẹp- người cũng đẹp.
Các loại nhưn đều có sẵn, phục vụ theo yêu cầu của thực khách

Tôi cũng là người Quảng. Ở Sài Gòn, chỗ nào có mì Quảng, thì tôi tới, không cần biết lạ hay quen. Điều tất nhiên, mì Quảng do người Quảng nấu và bán thì mới… rất Quảng. Mì Quảng mà bán cho người Quảng ăn thì coi chừng, không đúng vị thì tôi “chê”… như hát hay.

Thế nhưng, theo quan sát của tôi, Mì quảng bà Mua tỉ mỉ từ khâu chọn nguyên liệu cho đến khâu chế biến. Mì quảng ở đây được chế biến từ loại gạo ngon. Gạo là loại không dẻo, nhưng đảm bảo độ kết dính. Gạo được ngâm ít nhất 1 tiếng, sau đó đem xay mịn rồi tráng thành những lá mì mỏng. Sau đó xếp chồng những lá mì lên nhau rồi thái sợi. Để sợi mì không dính nhau phải dùng dầu phụng phi với củ nén thoa lên trên lá mì.

Ở Sài Gòn, đi ăn mì, tôi liếc mắt nhìn sợi mì trước. Sợi mì mà khô như phở thì thôi rồi. Trái lại, sợi mì dày, trắng, ươn ướt và thơm mùi dầu đậu phông thì tôi búng tay cái “trót” – chính hiệu đây rồi.

Chưa dừng lại sợi mì, tôi chăm chú vào nồi nước nhưn. Nước mà trong, lẻo đẻo vài cục thịt là hoang mang lắm. Điều làm nên tên tuổi của mì quảng nói chung và mì Quảng bà Mua nói riêng đó chính là nước nhưn phải đúng vị. Thú thật, nồi nước nhưn cho mì Quảng không đẹp, không bắt mắt, không mỹ miều nếu không nói là cục mịch. Nhưng, nồi nước nhưn đó chính là yếu tố then chốt quyết định chất lượng của tô mì, là chất xúc tác hút khách đến và giữ họ quay trở lại.

Tô mì trứng cút và gà thơm ngon.
Gia vị và đồ ăn kèm rất tươi, ngon.

Mì Quảng bà Mua có nhiều loại như: lươn, mì gà, mì bò, mì cá lóc… Điều đặc biệt ở đây là Gà làm từ thịt gà ta, ăn rất chắc thịt, được tẩm ướt gia vị rất thấm. Rau sống rất ngon, mỗi người được cho kèm với 1 dĩa rau nhiều loại: cải con, giá, bắp chuối, cải mầm…

Bưng tô mì Quảng lên, bẻ cái bánh tráng kêu bốp bốp, cắn trái ớt xanh kêu cái rộp, chấm vào chén nước mắm đậm đà tình quê. Húp tô mì đến sợi cuối, vét sạch muỗng nước nhưn rồi húp ly nước chè nóng tráng miệng. Tôi vỗ đùi nói lớn: “Quá đã. Đúng chuẩn”.

Tất cả mọi người cùng nhau check in.

Tính tôi là vậy, đi ăn mì Quảng ở đâu mà đúng gu là… tăng động. Thêm cái tật xấu, ăn xong hay mua mang về. Chưa đâu, lại còn checkin đăng Facebook xúi giục đám bạn bè đến đây ăn. Mì Quảng ngon, đã ăn rồi ghiền mà không quay lại, chưa phải là dân Quảng!.

Mọi người trong nhóm ăn xong đều gật đầu lia lịa khen ngon. Những anh chị tuy không phải người Quảng nhưng đều có những lời bình luận về quán rất tích cực. Tôi cảm thấy rất vui vì mọi người đón nhận món ăn ngon của quê hương mình.

Thích và chia sẻ bài viết này:
Thích và chia sẻ 5h30: